C2. Không thể

343 22 0
                                    

" cậu ổn chứ!!!"
Hắn đến bên cạnh vỗ vai cậu
Đã rất lâu rồi hắn và cậu chưa nói chuyện với nhau, có rất nhiều thứ hắn muốn nói với cậu nhưng không thể nói muốn an ủi cậu nhưng với tư cách gì,đối thủ đánh bại cậu hay là đồng đội cũ.
Hyeonjoon ngước đôi mắt xinh đẹp ấy lên nhìn người đàn ông đang đứng trước mình, lọt vào mắt cậu là khuôn mặt không thể quen thuộc hơn.
" oh"
" chẳng phải nhà vô địch của chúng ta đây sao , có chuyện gì mà cậu lại có mặt ở đây vậy"
Nói xong cậu đưa tầm mắt tìm kiếm ai đó,
Minhyung im lặng nhìn cậu, hắn nhận ra cậu đang tìm ai đó bèn thì hỏi.
" cậu đang đợi ai à"
Cậu khẽ gật đầu " ừm"
" Tớ đợi anh Chovy, nhưng có lẽ anh ấy về rồi thì phải "
" nếu không bận thì cậu ngồi xuống đi,cũng đã lâu rồi chúng ta chưa nói chuyện với nhau "
Minhyung gật đầu rồi ngồi xuống cạnh Hyeonjoon, cậu ấy vẫn như vậy không khác ngày xưa chỉ là chàng trai ngây thơ ngày xưa giờ đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi.
Im lặng một chút thì hắn lên tiếng
" Cậu định tiếp tục ở lại GenG à"
" Có thể một lần nữa..."
Chưa kịp để hắn nói hết thì Hyeonjoon cười khẩy rồi đưa ly rượu lên uống một hơi hết sạch
" Chắc chắn là vậy rồi. Nếu không ở lại thì ai có thể chứa chấp một người kiêu ngạo như tôi chứ"
" năm đó cũng chỉ có GenG đánh giá cao tôi thôi"
Minhyung nghe vậy thì có chút nhói lòng. Rốt cuộc cậu đã trải qua những gì
" cậu có thể trở về mà"
( hahaha) "trở về "
Hắn không hiểu vì sao cậu lại cười , trong tiếng cười mang theo sự châm biếm.
" không thể đâu Minhyung à, cậu không hiểu được đâu"
Khuôn mặt của Hyeonjoon đã đỏ bừng ánh mắt cậu không còn tỉnh táo nữa rồi!!
" để tớ đưa cậu về "
Hyeonjoon không trả lời chỉ nhẹ nhàng đứng dậy vì quá say nên cậu cũng chẳng còn đứng vững nữa, Hyeonjoon ngã về phía trước đầu cậu tựa lên trên vai người đàn ông cao lớn ấy.
Minhyung vội đưa tay đỡ lấy người bạn bị ma men làm cho không còn lí trí của mình
" Đi thôi... tớ đưa cậu về"
Hyeonjoon không trả lời có vẻ cậu đang do dự vì điều gì đó, cậu ghét họ ghét những người từ bỏ cậu, nhưng với Minhyung cậu đã cố phớt lờ đi hắn nhưng không thể.
" vậy thì làm phiền cậu rồi "
Minhyung dìu được cậu ra xe cũng không phải dễ dàng gì, loay hoay một lúc cũng đưa được cậu ấy vào ghế ngồi.
" Hyeonjoon... Hyeonjoon à"
" nhà cậu ở đâu để t đưa cậu về"
Minhyung khẽ lay lay con người đang bất tỉnh kia, nhưng đáp lại câu hỏi của Hắn là sự im lặng và tiếng nấc lên, không còn cách nào khác hắn đành đưa cậu về trung cư mình đang ở.
Hắn vẫn ở đó, căn phòng mà hai người từng ở nơi mà trước kia luôn đầy ắp những tiếng nói chuyện những lần cãi vã khi thua trận rồi lại cười vô tri với nhau.
Phải mất một lúc khá lâu hắn mới cõng được cậu lên đến phòng mình, khi cửa phòng mở ra bỗng người đang trên lưng hắn nhảy xuống rồi đi thẳng vào phòng, như một thói quen cậu đi vào phòng vào nói
" mình về rồi đây Minhyungie "
Nghe được câu nói quen thuộc ấy hắn bàng hoàng tim lệch đi một nhịp, hắn đứng bất động ngoài cửa một lúc mới hoàn hồn sau đó theo chân cậu vào phòng.
Cậu ngồi trên chiếc ghế đã từng rất quen thuộc ,trước màn hình máy tính ngẩn người ra,
Minhyung đi đến trên tay là nước giải rượu đưa về phía Hyeonjoon
" Cậu uống đi"
Cậu nhận lấy một hơi uống sạch rồi thẳng tay ném lọ vào thùng rác
" Hay cậu trở về đi"
Nghe thấy vậy khuôn mặt vốn đỏ ửng vì rượu bỗng nhăn lại có vẻ rất giận
" Trở về ư"
" Chẳng phải năm đó chính các người đã đẩy tôi đi sao, ép tôi huỷ hợp đồng gây khó dễ cho tôi , các cậu chẳng phải nghe lời tên HLV người nước ngoài kia mà thay thế tôi bằng tên tân binh kia sao"
" giờ lại muốn tôi quay về.
Sáng nay nếu như không phải anh Jihoon gặp chấn thương thì chắc gì các cậu sẽ thắng"
" Tôi không còn là Moon Hyeonjoon của ngày xưa rồi. Không còn là Oner của T1 nữa"
Nghe tới đây tai Minhyung bỗng ù đi
đúng vậy ngày cậu ấy quyết định rời đi, không ai níu cậu ấy lại. Họ nghĩ rằng cậu rời đi vì đội không thể đưa cậu ấy tới vinh quang.
Nhưng ai ngờ cậu bị ép rời đội, HLV đã nói dối Không ai biết cậu ấy thất vọng thế nào chỉ vì một chút sai sót mà họ đỗ hết lỗi lầm cho cậu, họ chê bai cậu chửi mắng cậu, cậu cũng chỉ là đứa trẻ mới trưởng thành thôi
" xin lỗi "
" ngày đó t đã không đủ mạnh mẽ để giữ cậu lại, xin lỗi Hyeonjoon à"
"...." Hyeonjoon không trả lời chỉ im lặng nhìn ra cửa sổ bên ngoài
Minhyung hắn xuống bếp lấy bia trong tủ lạnh ra bắt đầu uống và tự trách bản thân.
—————————
Bên ngoài bắt đầu mưa rồi
Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên là điện thoại của Hyeonjoon là Jihoon gọi cậu vì không thấy cậu về ktx dù trời đã khuya, vì Hyeonjoon đã say nên chưa thể về bây giờ, nhưng khi nghe thấy cậu nói mình ổn thì Jihoon cũng cảm thấy yên tâm.
Lee Minhyung say rồi hắn không còn khống chế được bản thân thứ duy nhất bây giờ hắn biết là phải giữ Moon Hyeonjoon lại nếu không cậu ấy sẽ lại đi mất
Hắn đi ra ngoài Hyeonjoon vẫn đứng đó nhìn vào cửa sổ bất động
" Minhyung này nếu có thể quay về như ngày xưa thì tốt biết mấy"
Nghe vậy Lee Minhyung đi tới ôm lấy cơ thể đang run lên vì khóc đúng Hyeonjoon khóc rồi cậu ấy nhớ mọi người của trước kia
Thấy cậu khóc tim hắn như thắt lại có ai mà không đau lòng khi người mình thương khóc chứ
" Đừng khóc Hyeonjoonie à, nếu cậu muốn tớ đi cùng cậu "
Hyeonjoon lắc đầu nhưng tiếng khóc nấc lên. Hắn nâng khuôn mặt đang khóc kia lên nhẹ lau đi nước mắt đang chảy xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi ,cậu cũng không đẩy hắn ra cho tới lúc dục vọng chiếm lấy hai người.
————
Minhyung thở hắt ra tự trách bản thân tối qua sao có thể làm ra chuyện như vậy!

Trở về Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ