C.6 Khai chiến

213 10 1
                                    

Sau khi bay gần 10 tiếng máy bay cũng đã hạ cánh xuống sân bay Charles de Gaulle ( Pháp) thành viên hai đội tập trung làm thủ tục nhập cảnh và nhận hành lý của bản thân lần này thay vì cõng Wangho thì cậu đã được làm công việc nhẹ nhàng hơn là xách chiếc vali chứa nguyên tủ đồ của Jihoon vừa xách tay đẩy vai đeo giờ cậu giống một cái giá treo đồ hơn là một tuyển thủ Minhyung thấy vậy đi tới muốn giúp cậu nhưng nhận lại chỉ là một lời từ chối lịch sử rồi cậu lại lết ra ngoài cửa Hắn đi bên cạnh cũng không giúp gì được
" Lúc trên máy bay cậu có chuyện gì sao"
'....' Cậu nhíu mày dấu hỏi chấm hiện rõ trên mặt
" lúc đó tớ ngửi thấy mùi pheromone của cậu"
' Chuyện đó sao, có chút xích mích với HLV mới của cậu đấy'
" Ông ta làm gì cậu sao, có bị thương không vậy"
' có lẽ ăn no quá nên tìm tôi kiếm chuyện , nhìn tôi dễ bị thương vậy sao'
" Ừm"
' tên nhóc đó thật phiền lại được cả tên Alpha của hắn nữa ' cậu bước nhanh đi miệng vẫn không quên than vài câu cho bõ tức, ra tới cửa xe của ban tổ chức đã đợi sẵn ở cổng để đưa họ về khách sạn nghỉ ngơi những chiếc xe nối đuôi nhau đi về phía khách sạn đi trước là hai xe của ban huấn luyện và T1 theo sau là xe của GenG, KT, DRX và người hướng dẫn của ban tổ chức đến triển khai công việc mà họ cần làm xe dừng trước cửa của khách sạn sang trọng bậc nhất Pari mọi người ai nấy đều đã mệt sau chuyến bay dài nhanh chóng hoàn thành thủ tục nhận phòng rồi trở về phòng tắm rửa rồi đi ăn chẳng hiểu ý trời trêu ngươi cậu hay đang thương cảm cho Minhyung nữa hai người họ lại ở chung một phòng đứng hình mất mấy giây thì cậu cũng chấp nhận sự thật này
' không ngờ cậu lại là người chung phòng với tôi đấy Minhyung '
" Trùng hợp thật đấy. Tớ tưởng mình sẽ được xếp phòng chung với anh Sanghyeok cơ"
' thật không may cho cậu rồi'
" hahaha... làm phiền cậu mấy hôm rồi "
' tôi không bận tâm mấy miễn là không phải chung phòng với anh báo Jae-hyuk kia là được '
Hắn vừa xếp đồ đạc lên chiếc tủ cạnh giường thi thoảng lại ngược lên nhìn người con trai đang ngồi trên ghế vắt chân hình chữ ngũ mà chơi điện thoại mà miệng không ngừng nở nụ cười
" Hyeonjoon lát nữa cậu định ăn gì "
' ừm không biết nữa. Chắc có lẽ sẽ đi trả kèo cho anh Choi Hyeonjoon đấy '
"...."
' nếu không bận thì đi chung đi'
" Vậy được. Tớ đi tắm trước "
' * gật đầu *'
Sau khi đi ra khỏi phòng tắm giường như mệt mỏi đã vơi bớt đi phần nào hắn đưa mắt nhìn thì thấy cậu đang tựa lưng vào tường hút thuốc ở ngoài ban công bóng người ấy rõ ràng là thân hình của một người tập Gym dáng người không hề yếu đuối nhưng giây phút này Hắn lại thấy cậu nhỏ bé mỏng manh như vậy
" cậu vẫn chưa bỏ thuốc sao"
' tôi quen rồi không bỏ được, chỉ là anh Wangho ghét mùi thuốc nên tôi mới không hút nhiều như trước '
Nói xong cậu dập tắt điếu thuốc đi vào phòng tắm Hắn cũng không có cằn nhằn hay tức giận với cậu chỉ gật nhẹ đầu một lúc lâu sau cậu đi ra khỏi phòng tắm trên người là chiếc áo len cổ lọ bó sát với cơ thể tỉ lệ vàng, khoác thêm lên người chiếc áo khoác dài tới đầu gối từ đầu tới chân được che chắn kĩ càng
' đi thôi Minhyung '
" được "
Hai người cùng nhau đi tới đối diện phòng bên cạnh cậu mở cửa bước vào lớn tiếng gọi
'Choi Hyeonjoon anh xong chưa vậy'
'Mày gào cái gì thằng nhóc kia'
'Nó đang bên phòng của anh Wangho rồi '
Siwoo nằm trên giường đưa ánh mắt phán án tử trả lời cậu
" vậy sao..anh không đi ăn à công chúa " cậu cười nhưng chân đi nhanh ra cửa kẻo lát nữa sẽ ăn nguyên chiếc điện thoại vào người
' anh lười và đừng có gọi anh mày là công chúa'
son siwoo tức giận gào lên có lẽ niềm vui ít ỏi của cậu tìm được ở đây chính là gọi người kia là công chúa hay là lén đổ bớt nước trong cốc của Jihoon khi anh ta live để anh liên tục đứng dậy nạp thêm nước vào cốc
—————
Pari thành phố phồn hoa bậc nhất Châu Âu ánh đèn đường lung linh phản chiếu chiếu lên mặt hồ yên tĩnh tạo nên bức tranh về đêm đầy màu sắc tháp Etffel được thắp sáng hằng đêm nhằm phục vụ cho người du lịch trên con đường tấp nập 6 con người đang đi đến một nhà hàng để dùng bữa
' sao tự dưng cậu lại đi theo tụi này vậy jihoon'
' em cũng đói mà huynh, em cũng là con người em cũng có nhu cầu ăn uống chứ'
' mày khỏi biện minh cho các tính ăn ké đấy đi' park jae-hyuk lên tiếng khẳng định sự có mặt của người em này là dư thừa
'Ấy ấy thằng Minhyung với Minseok cũng đi kìa sao anh không nói gì nó đi mà cứ phải là em'
' Hai đứa kia được thằng Hyeonjoon M mời mà'
Hai người kia được bênh thì cười rồi gật gật đầu tán thành
" nếu anh jihoon cũng đi thì kèo lần này không được tính nha vì quá số người cho phép rồi đó anh Doran à"
'Mày nín đừng có mà trả treo với anh, không tao bảo thằng Cún cắn chết mày ' nếu không ai nói họ là đối thủ của nhau có lẽ sẽ không ai nhận ra đâu bởi vì bây giờ xen lẫn trong câu nói là những tiếng cười
Không khí vui tươi kéo dài hết bữa ăn mọi người lại đi bộ trên vỉa hè bên cạnh dòng sông trở về khách sạn quán xá hay nhà hàng ven đường rất đông đúc nhộn nhịp thi thoảng sẽ có mấy cô gái hay các O liếc nhìn họ rồi cười
' mấy đứa có để ý tới mấy cô gái kia luôn nhìn Hyeonjoon M rồi cười không' jae-hyuk nhìn về phía hai thanh niên cao lớn kia nhếch mép cười khinh miệt
'Đúng là người có sức hút có khác đi tới đâu liền có người sẵn sàng hy sinh tới đó' Minseok gật đầu nói thêm vào lời của jae-hyuk thái độ rất là chân thành
' có lẽ chúng ta phải bọc nó lại giấu đi mới được '
" yahh... mấy người không kháy đểu tôi thì mấy người về ngủ các người dãy dành đạch à'
Moon Hyeonjoon đã căng cả đám phá lên cười thời tiết có lạnh cũng không thể làm giảm bớt đi nghiệp của park Doran gieo được
Họ về tới khách sạn cũng đã khuya lắc khuya lơ bèn ai về phòng đó ngủ để mai bắt đầu luyện tập chỉ còn 1 ngày nữa thôi CKTG sẽ chính thức diễn ra. Sau khi nghe điện thoại từ người nhà Hắn vào phòng thì thấy cậu đã ngủ rồi trong không gian chỉ còn lại tiếng thở đều đều Hắn ngồi giường bên cạnh ngắm nhìn khuôn mặt ấy từng đường nét khắc sâu vào trong trái tim đang đập loạn lên
.
.
Sáng sớm hôm sau hắn bị tiếng báo thức kêu gọi dậy hắn đưa tay tắt báo thức duỗi người để cho tỉnh táo thì thấy giường bên cạnh đã không còn ai cậu đã rời đi từ sớm trong suốt khoảng thời gian trong ngày hắn không gặp cậu một lần nào cho tới tận khuya cậu mới trở về trên người mặc đồng phục thi đấu tay xách túi nhỏ gì đó
' cho cậu cái này '
" cái gì vậy "
Mở túi giấy mà cậu đưa cho hắn  bên trong là kem thứ đồ ngọt hắn thích một chút ngọt ngào trong ngày lướt qua đầu trái tim hắn
" cậu mua lúc nào vậy"
' cũng mới thôi lúc về đi ngang qua của tiệm nhớ tới cậu thích nên mua về cho cậu. Mùa đông ăn kem cũng không tệ đâu'
" Joonie cám ơn cậu"
' ừm ăn đi cho béo chết cậu'
Tắm rửa xong cậu leo lên giường chùm chăn hôm nay không hút thuốc nữa thay vào đó cậu ngậm kẹo bạc hà
' thầy Tom đã khoẻ hơn chưa'
" thầy cũng sắp được ra viện về nhà điều dưỡng rồi chắc sẽ sớm quay trở về thôi"
' vậy thì tốt'
' ngày mai thi đấu tốt nhé đương kim vô địch đừng bị đánh bại đấy'
" tất nhiên rồi, ngày mai cậu có đến không "
' nếu tôi dậy sớm được '
"Vậy cậu ngủ đi mai còn dậy kịp đến xem tớ đánh khai mạc "
' ừm'
Nói là làm Hyeonjoon bỏ điện thoại lên sạc tự động và cậu cũng chính thức ngắt nguồn chìm vào giấc ngủ có lẽ sau hôm nói chuyện với Sanghyeok cậu đã không còn cảm giác khó sử nữa nên cứ mỗi lần đặt lưng xuống giường là cậu ngất ngay, sau 15' không thấy có động tĩnh gì từ giường bên cạnh Minhyung mới dời mắt khỏi màn hình laptop nhìn sang thì đã thấy cậu ngủ từ bao giờ
" Ngủ ngoan nhé Joonie "
Cuối cùng ngày khai mạc CKTG bộ môn liên minh huyền thoại cũng được diễn ra trận đánh khai mạc đầu tiên là trận giữa đương kim vô địch T1 và team Liquid tiếp buổi chiều sau đó sẽ là KT và GAM vì GenG có trận đầu vào giữa tuần với PSG Talon nên cả đội (trừ cố vấn HLV wangho ở lại vì chân vẫn chưa lành) rủ nhau tới xem và cổ vũ cho hai đội nhà không ngoài dự đoán T1 thắng lợi với tỉ số áp đảo 2-0 khi cúi chào rồi rời sân hắn vui mừng đến cười mãi khi nhìn thấy cậu ngồi ở hàng ghế cổ vũ rất nhiệt tình. Buổi chiều DK có lẽ không quá may mắn với tỉ số hoà 1-1 với GAM
Về tới khách sạn sau khi ăn tối với cả đội hắn vào phòng thì nhìn thấy cậu đang tiêm thuốc gì đó vào cánh tay
" Hyeonjoon cậu đang làm cái quái gì vậy"
Cậu từ từ rút kim tiêm ra thản nhiên đáp
' không cần phải hét lớn vậy đâu. Là thuốc điều hoà pheromone và thuốc ức chế thôi'
" cậu tới kì phát tình sao"
' không hẳn chỉ là lượng pheromone trong cơ thể quá lớn không thể giải phóng bừa ra ngoài được mà tích tụ trong người quá nhiều sẽ dẫn tới kì phát tình sớm nên bác sĩ khuyên dùng thuốc để điều hoà lại thôi'
" ra vậy... nhưng tại sao cậu lại bị dối loạn pheromone chứ"
' lúc nãy có lỡ ngửi thấy mùi tin tức tố của Omega dưới sảnh nên bây giờ... chết tiền phiền phức thật chứ'
" vậy thì khi tới kì phát tình thì cậu sẽ rất khó chịu còn gì nếu không giải phóng bớt lượng pheromone trong cơ thể "
' trong kí túc xá để đảm bảo an toàn cho 2 Omega nên chúng tôi không thể bất cẩn thả pheromone ra bên ngoài được, nếu là Alpha bình thường như những người khác chỉ cần uống thuốc ức chế rồi tự nhiên sẽ bình thường lại'
' còn tôi và Jihoon huynh thì không vậy lượng pheromone trong cơ thể Alpha cấp A nhiều và mạnh hơn những Alpha thường nên việc tiêm thuốc và vào phòng phân cách là chuyện diễn ra thường xuyên '
Nói xong cậu đứng dậy dọn sạch sẽ chiếc bàn gỗ đem đi tiêu hủy ở khách sạn không có phòng phân cách nên những người nào đến kì phát tình cũng chỉ có thể dùng thuốc ức chế có những người cũng sẽ tìm đến những Omega để giải tỏa trời đã về khuya ánh trăng chiếu qua của sổ len lỏi vào phòng chiếu sáng ngương mặt điển trai kia hắn chưa ngủ những suy nghĩ cứ dằn vặt hắn lí do khiến Hyeonjoon bị dối loạn pheromone một phần cũng do hắn tối hôm đó khi răng nang hắn cắn vào da thịt của cậu cũng đã không ngừng truyền pheromone hắn vào cơ thể của cậu

Trở về Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ