C.4 Hẹn gặp lại

240 19 0
                                    

" trùng hợp quá em cũng tới đây sao tuyển thủ Gumayusi"
Wangho nở nụ cười trên môi chào hỏi người đang ngồi trước mặt nhưng tâm trí lại đang lang thang
Jihoon và Hyeonjoon đứng sau cũng chỉ gật đầu chào hỏi
" Dạ.... Mọi người cũng đến đây ăn sao "
Minhyung nở nụ cười gượng gạo đáp lời wangho
' ừm... hội anh mới tập luyện xong cảm thấy hơi đói nên ghé qua đây ăn'
" Vậy hay mọi người ngồi đây ăn chung cho vui đi ạ "
" cửa hàng cũng không còn bàn trống nữa rồi "
' như vậy cũng được. Em thấy sao Hyeonjoonie'
Chưa kịp để người anh wangho kịp trả lời thì joeng jihoon đã cướp lời ngay khi Hắn dứt lời ngỏ lời mời
Bị hỏi tới cậu đành rời mắt khỏi điện thoại trên tay mà đưa đôi mắt lấp lánh nhìn jihoon rồi mỉm cười đáp lời anh
' em sao cũng được. Dù sao hai anh cũng là người thanh toán không phải em'
' ày... thằng nhóc con này. Vậy ngồi đây luôn đi'
Han wangho kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Minhyung còn jihoon và Hyeonjoon ngồi đối diện hai người
Sau một lúc ngồi nói chuyện thì thức ăn cũng được bạn phục vụ đem ra hắn lấy giấy lau đũa và thìa rồi đưa cho đàn anh wangho thì bên đối diện jihoon cũng đưa tới chiếc mặt cậu đôi đũa đã được lau cậu nhận lấy đũa và cười
' hai đứa tụi bay đừng như vậy nữa được không tao nhìn mà tao tức á'
Wangho nhìn hai người đối diện với ánh mắt không có một miếng thiện ý
' chúc mừng em đã vô địch nha Minhuynh. Chúng ta hãy cố gắng ở CKTG nhá'
' Ừm đúng đấy chúc mừng em... thật tiếc quá vì chấn thương nên cup năm nay bị mọi người lấy mất rồi '
" em cám ơn hai anh... hẹn gặp anh ở CKTG em sẽ không nương tay đâu"
Không khí bữa ăn có phần vui vẻ pha trộn lẫn với một chút gượng gạo thời gian cứ vậy dần trôi đi Wangho có vẻ như đã hơi có chút say rồi tửu lượng của anh không tốt như jihoon Minhyung thì dường như không có vẻ như là say Hyeonjoon ngay từ đầu đã không uống cho dù là một giọt cậu không thể để cho bản thân say được vì khi say cậu sẽ không khống chế được cảm xúc của bản thân cậu sẽ tủi thân mà rơi nước mắt mất
Jihoon đứng dậy đi về phía đàn anh
'Anh ấy say rồi '
' Hyeonjoonie...em đưa huynh ấy về trước nhé'
Cậu gật đầu
' để anh gọi xe cho mọi người '
Cậu đi tới phía wangho đem tay anh quàng qua vai đỡ anh đứng dậy
' Huynh.... Wangho huynh'
' em đưa anh về'
'. Ừm ừm...' wangho gật đầu lịa lịa như gà mổ thóc rồi để cho người em cao hơn mình gần một cái đầu dìu ra xe
Dáng đi siêu vẹo lắc lư giống như Hyeonjoon đang xách người anh kéo đi vậy dòm thấy thương Jihoon nhìn theo chỉ biết cười bất lực rồi đi đến quầy thanh toán tiền đang định rút thẻ trong túi ra quẹt thì "tinh" Lee Minhyung đã nhanh tay hơn quét mã để thanh toán trước chưa kịp để jihoon mở lời thì hắn nở nụ cười toả nắng như mọi khi
" để em thanh toán. Hiếm khi mới có dịp mời mọi người dùng cơm''
Jihoon thấy hắn nói vậy cũng chỉ cười rồi gật đầu
' chúng ta cũng về thôi'
....
Hai người cùng nhau đi ra khỏi quán ăn thì nhìn thấy Cậu đang đứng bên cạnh chiếc xe taxi mà vẫn chưa rời đi
' Hyeonjoon... em chưa về sao'
Nghe thấy tiếng gọi cậu quay đầu lại mái tóc lúc đầu được vuốt sang hai bên gọn gàng bao nhiêu nay đã bị xoa cho dối tung lên ánh mắt cầu cứu nhìn về phía có giọng nói mới phát ra
' Anh wangho không chịu cho em đưa anh ấy về. Anh ấy nằng nặc muốn anh đưa về, giờ vẫn đang còn hậm hực lắm'
' thôi thì để anh đưa anh ấy về'
' em tiễn Minhyung đi'
'.....'
Jihoon vừa đi về phía chiếc xe vừa lắc đầu hết cách anh ấy muốn gì thì cũng phải làm theo vậy ai bảo ảnh lớn tuổi hơn chứ, chiếc xe dần đi xa khuất bóng sau con ngõ nhỏ hai người cũng đi bộ trên con phố đã vắng dần bóng người chỉ còn lại những ánh đèn đường dọi cho hai chiếc bóng chồng lên nhau trên mặt đường ,thời tiết cuối thu có hơi xe lạnh đôi lúc sẽ có vài cơn gió khẽ lướt nhẹ qua những hàng cây ven đường khiến cho người ta cảm thấy cô đơn hơn hai người đi song song không ai nói với ai câu nào
" chuyện hôm đó..." hắn mở lời trước muốn giải thích về chuyện tối hôm trước
Chưa kịp nói hết lời thì Hyeonjoon đã đáp lời cậu biết hắn muốn nói về chuyện gì tối hôm đó hắn đã say đến mức không còn tỉnh táo với lại thú thật thì cậu cũng có thích hắn chỉ là hiện tại hai người không còn cùng nhau đi chung trên một con đường nữa rồi chỉ trách bản thân nhận ra điều này quá muộn phải chi nhận ra sớm một chút thì mọi chuyện đâu đi đến bước đường này
' không sao. Quên nó đi chỉ là sự cố thôi đừng quá bận tâm'
"...."
Không bận tâm ư hắn yêu thầm cậu lâu như vậy làm mọi chuyện cũng chỉ muốn ở bên cậu thật lâu động viên che chở cậu có lẽ chỉ có cậu không nhận ra. Hyeonjoon lấy gói thuốc trong túi quần đưa lên miệng một điếu thuốc châm lửa nét ngạc nhiên hiện gió trên mặt hắn cau mày nhìn cậu bằng ánh mắt có chút tức giận
" cậu hút thuốc "
' ừm' khuân mặt thanh tú của cậu không một chút biến động mà luôn nhìn phía trước thản nhiên đáp lời hắn cơn gió thổi qua làm cho mái tóc của cậu khẽ lay làm lộ ra đôi mắt ấy đôi mắt bình thường đã rất đẹp và hút hồn nay còn phản chiếu lại ánh sáng của đèn đường khiến nó giống như chữa cả một vũ trụ nhỏ vậy Hắn ở đâu trong vũ trụ ấy là một hành tinh đầy sức sống hay chỉ là một thiên thạch nhỏ trôi nổi không biết sẽ rơi xuống lúc nào
" từ khi nào mà cậu"
' lâu rồi có lẽ cũng gần một năm rồi'
"....:"
Một năm chẳng phải từ lúc cậu rời khỏi T1 sao một suy nghĩ vụt qua tâm trí Minhyung hắn không nói ra vì khi hắn nói ra những điều đó cậu sẽ lại tức giận
Tiếng chuông điện thoại vang lên là điện thoại của Hyeonjoon là anh Choi Hyeonjoon gọi cậu nhấc máy vì đang ngậm điếu thuốc nên cậu bật luôn loa ngoài
' alo... Hyeonjoon J'
' em đây. Sao vậy huynh'
'Anh wangho và jihoon về tới nhà rồi không cần lo đâu'
' và đừng có hút thuốc lá nữa mày mà ăn ba tô cơm là không còn ai đưa tụi này bế cup đâu'
' hahaha... em nhớ rồi em sẽ hạn chế'
'Ừm.... Về sớm nhá'
' vâng'
Kết thúc cuộc gọi bằng tiếng la ói phía đầu dây bên kia có vẻ hai con sâu rượu kia về tới nhà lại báo anh em rồi sau khi nghe xong điện thoại tâm trạng của cậu có chút vui nét vui vẻ hiện rõ lên trên gương mặt xinh đẹp ấy cậu cười đôi mắt cong lên thành hình trăng khuyết
" ở bên đó cậu vẫn ổn chứ. Định tiếp tục ở lại Gen hay là đến một đội tuyển khác"
Hắn nhìn cậu mong chờ câu trả lời nhận lại chỉ là sự do dự không trả lời
' không biết nữa, có lẽ sau khi hết hợp đồng với Gen tớ sẽ ra nước ngoài, tuy hợp đồng với Gen còn hơn 1 năm nữa nhưng đội tuyển Thuỵ sĩ có gửi mail ngỏ ý mời đến đó '
Cũng phải thôi từ lúc tham gia CKTG 2023 cậu đã thể hiện rất tốt phong độ suất sắc cùng với đồng đội đưa T1 chạm đến chức vô địch Hắn chết lặng đi với câu trả lời của cậu hắn không nói thêm gì cứ vô thức mà bước đi bên cạnh cậu
' Minhyung ....CKTG này tôi sẽ không thua đâu, tôi sẽ cho các cậu thấy ai mới là thần rừng số 1 thế giới, ai mới xứng đáng với vinh quang ai mới là gánh nặng... hẹn gặp lại cậu ở CKTG với tư cách là đối thủ tôi nhất định lấy lại những gì thuộc về tôi mà đã bị người khác lấy đi'
Nói xong cậu đi nhanh về phía đường lớn bỏ lại hắn đứng ngẩn người , CKTG năm 2023 T1 vô địch thế giới cho dù khởi đầu không chút may mắn nhưng chiến thắng vẫn thuộc về họ Faker một lần nữa nâng chiếc cup vô địch lần thứ 4 trong sự nghiệp cùng với những người đồng đội siêu trợ thủ Keria ,xạ thủ xuất sắc nhất của quỷ vương Gumayusi, thần rừng Oner, quái vật nhỏ tuổi top Zeus
Hắn đứng chôn chân ở đó nhìn bóng lưng cô đơn của cậu rời giống như ngày đó vậy
" Hyeonjoon à... tớ cho cậu hết chỉ mong cậu nhìn t lâu thêm một chút nói chuyện với t nhiều thêm chút"
——///———
Hyeonjoon về đến trụ sở GenG mở cánh cửa phòng tập của mọi người đập ngay vào mắt cậu là Han Wangho dùng chân kẹp cổ Choi Hyeonjoon miệng thì không ngừng kể về anh Sanghyeok còn jihoon thì nằm ngất trên ghế
' Buông em ra đi anh Wangho à'
' Moon Hyeonjoon làm ơn hãy giải thoát cho anh mày. Anh cảm thấy thứ trên người không còn là cổ của mình nữa'
Cậu cười nụ cười híp mắt mà lâu nay ít hiện lên trên khuôn mặt từ khi cậu rời đi và đến đây, tới bên cạnh Wangho gỡ xuống chiếc chân đang kẹp cứng cổ ai đó  xuống
' Huynh.... Thả con nô tì kia đi, rồi em kể tật xấu của Sanghyeok cho anh nghe'
Chỉ chờ có vậy anh liền thu chân lại tiện thể đá con người kia sang một bên

Trở về Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ