#1

978 102 1
                                    

<Mở đầu>
Cậu ta... Là ai vậy?

<<Trong ngôi nhà tông trắng nơi đầu ngõ phố.

Tiếng lạch cạch trong căn bếp nhỏ phát ra, tiếng ngân nga của người phụ nữ vang lên, dường như đang rất vui.

Cửa nhà hé mở, một cái đầu lù xù màu trắng hiện ra, tiếng tháo giày cởi áo loạt xoạt trong không khí.

Cậu trai cao lớn lê từng bước lên trên nhà, bỏ lại cái cặp sách màu nâu trên nền nhà lạnh giá.

Trông cậu ta có vẻ mệt mỏi, đôi mắt lờ đờ thiếu sức sống, chẳng có vẻ gì giống như đang vui khi về lại nhà.

- A! Con về rồi à con trai!?

Người phụ nữ mặc trên người một cái tạp dề màu hồng chấm bi, trên tay là cái muỗng nấu canh đang dùng dở, cô cười đầy ngọt ngào nhìn con trai.

- Sao nay về sớm thế? Không đi chơi với Reo nữa à Seishiro?

Bà Nagi thoáng bất ngờ, đôi mày giãn ra đầy vẻ ngạc nhiên. Thường thì con trai rất hay về muộn, kể ra mới biết thằng nhóc qua nhà bạn chơi game hoặc ra sân bóng gần nhà để đá bóng với cậu bạn tên Reo kia.

Nagi Seishiro liếc nhìn mẹ mình, hắn cụp mắt, ngáp một tiếng dài rồi gật đầu với mẹ.

- Vâng ạ... Giờ chơi chán lắm... Con chỉ muốn đi ngủ thôi...

Bây giờ hắn đang không có tâm trạng làm gì cả. Hắn thấy chán, và chỉ muốn lên lầu trên để gặp 'người kia'.

- Vậy à...

Bà Nagi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Rồi bà lại thở dài.

Sinh nó ra nhưng bà cũng chẳng biết nó thích gì. Dường như thằng nhóc chưa từng thể hiện sự hứng thú với cái gì quá lâu.

Ngoại trừ game nó hay chơi, nhưng chán thì vẫn bỏ. Và bóng đá cậu bạn Reo hay rủ chơi cùng, nhưng Nagi nó bảo chỉ đá cho đỡ chán thôi.

Nghĩ nghĩ... Thôi không nghĩ nữa, nhức cái óc.

Bà Nagi gạt phăng chuyện này sang một bên, cong mắt vui vẻ nhìn Nagi, nghe giọng có vẻ hào hứng lắm.

- Nay mẹ làm món mới đấy Seishiro! Ăn thử không? Đảm bảo ngon lắm đấy!

Nagi không nhìn lại, toan bước chân lên tầng, giọng nói lạnh nhạt.

- Thôi ạ... Mẹ nấu ăn chán ngắt à... Với lại giờ con buồn ngủ lắm.

Nói xong, hắn ngáp một cái rõ dài và to, chẳng để ý vẻ mặt tối sầm của mẹ mình.

- Này Seishiro! Sao con lại dám nói mẹ như thế hả!?

Bà Nagi nhíu mày thật sâu, tay nắm chặt. Trông cứ như quả bom nổ chậm. Chỉ cần nói gì không đúng với ý bà là chắc chắn quả bom nguyên tử này sẽ nổ banh xác Nagi và căn nhà nhỏ này.

Nagi chẳng sợ hãi gì, bước chân lên bậc thềm cầu thang của hắn nhanh hơn, rút ngắn thời gian dù chỉ là vài phút trước cơn giông.

- Thì con nói thế nào thì là thế đó đấy...

Phải biết nóc nhà nhà Nagi rất hay nổi hứng 'chế tạo' món mới. Theo bà thì việc 'chế tạo' này là một cái gì đó vĩ đại lắm.

[Allisagi - Blue Lock] Thế giới không có emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ