Chap 4: Bình Yên Trước Cơn Bão

55 4 1
                                    

Năm 1997, như mọi năm thì Tố Tâm lại tiếp tục con đường đi chơi của mình. Thằng nhóc Shin ngày nào lẽo đẽo đi theo đã 17 tuổi, đám bạn lại có đầy con. Riêng Tố Tâm lại ế, thật nhục nhã.

Phận là { Đóa Sen của Thế Giới Ngầm} mà vẫn ế, còn gì đau hơn nỗi đau này. Đã 35 rồi, mà vẫn ế. Đau trong tim đây này.

 Đau trong tim đây này

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.



Ta cũng nhục thay cho ngươi.

- Ngươi câm đi !!

Ngày nào, "nó" cũng nói y như thế. Muốn đánh nó ghê.

Nếu các bạn hỏi vì sao Shin lại lẽo đẽo theo Tố Tâm. Thì tôi sẽ trả lời...

Vào một ngày không nắng không mưa, nhưng Tác Giả lại ưa bão tố. Thì hôm đó mưa phùn, Tố Tâm cùng Sora và Shin đang đi trên đường. Hồi đó, Shin chỉ mới 5 tuổi. Cả ba bị một lũ côn đồ chặn đánh. Tố Tâm dùng mấy chiêu, lũ côn đồ chạy mất dép. Đăm ra Shin ngưỡng mộ Tố Tâm.

Tố Tâm thề, lúc đó Tố Tâm chỉ đánh nhẹ thôi. Ai ngờ tụi kia chỉ là Yangho Fake, chỉ xăm để dọa thôi. Nếu ở Việt Nam thì nó gọi là Yangho mõm ấy, nói thế cho dễ hiểu. Đó giờ tụi nó chỉ dám chửi ở trên mạng chứ có dám đánh nhau thật đâu.

Tố Tâm hôm nay đi qua nhà Haitani chơi. Hai đứa trẻ con của Renko thích Tố Tâm lắm. Một đứa lớn tên Ran 10 tuổi và Rindou 9 tuổi. Tụi nhỏ dễ thương cực.

* Ting tong

- Ai vậy ạ.
Một giọng nói non nớt vang lên đằng sau cánh cửa, ngọt sớt.

- A, Rinrin hả. Cô Tố Tâm đây.

*Cạch

Một cái đầu búi củ tỏi nhô ra, dễ thương...

- A, cô Tố Tâm.
- Chào con nha, Rinrin.
- Vâng, mời cô vào.

- A, Tâm-san !!
Một cái đầu bím đuôi sam nhô ra, Tố Tâm vẫn cười khúc khích.

- Chào Ranran.

- A, Tâm-san.
Người phụ nữ của gia đình bước ra, là Renko. Cô bạn dễ mến của Tố Tâm.

- Renko-san, lâu rồi không gặp.
- Ưm, lâu rồi không gặp.

Tố Tâm chơi cùng ba mẹ con, lâu lâu có chỉ hai đứa nhỏ vài đường đánh cơ bản.
Tụi nhỏ không những không thấy mệt còn thấy thú vị nữa, nhất là Rindou. Thằng bé rất khoái mấy cái bấm huyệt hay xương khớp cực.

- Nhà hết trà rồi, để tớ đi mua.
Renko nhận ra, khách đến mà không có trà thì sao được...

- Thôi, không cần đâu Renko-san. Như thế này là được rồi.
Tố Tâm ngăn Renko lại, mặc dù biết nó không nguy hiểm nhưng Tố Tâm có linh cảm chẳng lành.

- Không sao đâu, để tớ đi.
Renko cười gượng.

*Cạch

Renko ra ngoài, Tố Tâm chỉ cười trừ. Cô bạn này lúc nào cũng nhiệt tình thái quá.

Ta có linh cảm xấu, có thể cô ta sẽ...
" Đừng lo quá xa, chắc sẽ không sao đâu."
Haizz..., cõ lẽ vậy.
" Thôi, nó sẽ là sự trù ẻo đấy. Hãy quên đi."
Chịu ngươi rồi.

Tố Tâm đang suy nghĩ, không để ý còn hai cục bông trong nhà.

- Cô Tố Tâm, cô Tố Tâm.

- H-Hả, có chuyện gì vậy hai đứa.
Tố Tâm giật mình, thầm trách mình không để ý xung quanh.

- Sao bọn con gọi cô nãy giờ mà cô không nghe vậy ạ.
Ran nghiêng đầu.

- Haha, do cô suy nghĩ có nên dạy thêm mấy chiêu phòng thủ cho mấy đứa không.
Tố Tâm cười gượng.

- Woa...., cô Tố Tâm dạy đi ạ.
Mắt Rindou sáng lên, thằng bé rất thích Tố Tâm dạy học.

- Được được, tinh thân tốt. Bắt đầu nào !!
Tố Tâm lấy lại tinh thần, dạy vài chiêu cho bọn trẻ.

Đồ Lạc Quan.
" Nói gì đấy !?"
Không có gì.

| ĐN TR | Làm Mama Khó LắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ