Chap 5: Anh Em Haitani

48 2 0
                                    

Linh Cảm của Tố Tâm và "nó" chưa bao giờ là sai.
Chưa đầy một tiếng sau, Tố Tâm đã nhận được một cuộc gọi.

- Cho hỏi, là người quen của Haitani Renko đúng không ạ.
Đầu dây bên kia có vẻ vội vã.

- Vâng, cho hỏi đằng đó là ai vậy ạ ?
Tố Tâm nhìn vào dãy số Bệnh Viện, lo lắng hỏi.

- Haitani bị xe đâm, hiện đang cấp cứu tại Bệnh Viện Roponggi.
Đầu dây bên kia gấp rút trả lời.

- Hả, tôi sẽ đến ngay.
Tố Tâm mở to mắt ra kinh ngạc, "nó" đã đúng. Linh Cảm của cả hai chưa bao giờ sai, chết tiệt.

Tố Tâm nhanh chóng cúp máy, vội bảo hai anh em.

- Chuẩn bị nhanh đi hai đứa, Renko-san đang ở trong Bệnh Viện.

- Hả, mẹ !!
- M-Mẹ trong đó !!

Nhanh chóng chạy tới bệnh viện. Đứng trước phòng cấp cứa, ba người lo lắng không yên.
Rindou đang khóc nấc lên, Ran cố giữ bình tĩnh mà trấn an em mình. Tố Tâm rất lo lắng, cố gắng an ủi hai anh em.

Một tiếng
Hai tiếng
Ba tiếng
Bốn tiếng
...

Không biết thời gian đã qua bao nhiêu, cửa phòng cấp cứu đã tắt đèn.
Vị y bác sĩ đi ra, thở dài.

- Xin lỗi, các vị còn một chút thời gian nói chuyện với bệnh nhân.

Như sụp đổ, cảm giác còn đáng sợ hơn dưới nòng súng của kẻ đó. Tố Tâm không hiểu cảm giác này là gì.

Cả ba bước vào, nơi Renko còn đang thoi thóp.

- Renko-san...
Tố Tâm muốn nói gì đó, nhưng cổ họng lại không cho phép.

- Tớ xin lỗi, mẹ xin lỗi. Tâm-san, hãy chăm sóc tụi nhỏ. Xin cậu...

Nhịp tim ngừng đập.
Ran quỳ xuống, khóc lớn. Rindou cũng khóc, thằng bé rất sợ. Tố Tâm dường như chôn chân tại chỗ, đây là lần đầu cô khóc nhỉ. Đau thật đó, Tử Thần thật biết trêu ngươi mà.

Trong đám tang của Renko, Tố Tâm không cảm xúc. Ánh mắt dường như vô hồn, miệng lẩm bẩm thứ gì đó.

Tố Tâm...
Tố Tâm không trả lời "nó", "nó" thở dài.

Ta biết ngươi cũng đau buồn, cứ khóc đi.

Lại một lần nữa im lặng, "nó" không tức giận. "Nó" hiểu cảm giác của Tố Tâm khi chứng kiến người mình yêu quý ra đi, "nó" cũng đã từng. Cái lúc mà người thương của "nó" ra đi, lòng "nó" đau như cắt.
Giống như Tố Tâm, "nó" không hề khóc. Chỉ đứng và giương con mắt vô hồn về phía người đó. Lúc đó..., "nó" như muốn nổi điên. "Nó" muốn giết kẻ giết người thương mình, như cách mà Tố Tâm muốn giết tên tài xế vậy.
Ấy vậy mà trớ trêu thay, tên đó đã chạy mất. Phía cảnh sát không tìm được, vì sao á !!? Tố Tâm giết rồi.... Phải, Tố Tâm đã giết hắn. Đốt cháy hắn, biến hắn thành một đống tro tàn. Cái cảm giác giết người mất đã lâu, nay lại quay lại. Nó khiến Tố Tâm vui sướng, riêng "nó" lại phấn khích.
Chủ nhân của nó đã quay trở lại con người cũ, cảm giác thật mới lạ.

Tố Tâm cùng hai anh em Haitani rảo bước trên con đường vắng người, đã 3 giờ đêm. Nhưng anh em họ vẫn nằng nặc đi theo Tố Tâm.

- Sao hai đứa lại theo ta.
- Vì mẹ Renko đã giao Ranran cho mama. - Ran giương ánh mắt lên Tố Tâm
- Đúng, giờ mama Tố Tâm là mama của bọn con. - Rindou cũng thế
- Các con sẽ kinh tởm ta mất, chính ta đã giết tên tài xế đâm mẹ con.

Mặt Tố Tâm song song với bầu trời, chuẩn bị tinh thần nghe những câu nói tiếp theo của tụi nhỏ.
Ran và Rindou mở to mắt kinh ngạc, Tố Tâm đã...giết hắn.

- Không, bọn con không ghét mama. - Rindou lên tiếng chắc nịch
- Đúng vậy, mama đã báo thù cho mẹ Renko mà. - Ran cũng lên tiếng

Tố Tâm ngạc nhiên, quay đầu lại nhìn hai đứa nhỏ. Mỉm cười hạnh phúc, hai đứa này.... Haizz..., không biết nữa.

- Được rồi, về ngủ thôi.

Đi lại, nắm hai bàn tay nhỏ của hai đứa. Tố Tâm dắt cả hai về nhà, chuẩn bị đi ngủ.

Đêm hôm đó, chúng ta thấy ba con người đang ôm nhau mà say giấc nồng.

Chọn ngươi làm chủ nhân thì không sai nhỉ, Tố Tâm. Ngươi thú vị thật đấy.

---- HẾT ----

Lần đầu viết truyện nghiêm túc, cảm giác rợn người thật.

Lần đầu viết truyện nghiêm túc, cảm giác rợn người thật

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
| ĐN TR | Làm Mama Khó LắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ