Từ cái ngày nàng mời con bé về Tháp minh minh thì nàng thật không hiểu nổi bản thân đang nghĩ gì. Chính nàng là người đã trực tiếp đến nhà và ngỏ ý với cha mẹ nuôi của con bé với mong muốn mang con bé đến Tháp quang minh để làm việc, con bé sẽ có một công việc đàng hoàng và sẽ lương bổng, thậm chí đây còn là cơ hội để Teeri có thể phát triển tài năng của bản thân. Cha mẹ nuôi của Teeri vì lo cho con mà phân vân không biết nên để con mình đi đến đó hay không, bởi ai cũng biết những người làm việc ở Tháp quang minh sẽ phải đứng trên bờ vực giữa sự sống vài cái chết. Nàng biết thế nên đã cố khuyên nhủ Teeri, rằng nếu con bé thật sự muốn đến đấy thì trước tiên " Hãy khiến họ tin tưởng rằng ngươi sẽ làm được. "
Và rồi con bé thật sự đứng ra và bày tỏ mong muốn của bản thân, to và rõ ràng trước mặt cha mẹ nuôi, người đã nuôi dưỡng và yêu thương con bé kể cả khi con bé là một đứa trẻ hiếu kì, lúc nào cũng tò mò và rước về những rắc rối cho bản thân nó.
" Cha! Mẹ! Con thực sự biết ơn vì đã được cha mẹ nhận nuôi, bao bọc và dành cho con thật nhiều tình yêu thương, con cũng biết nếu đến Tháp quang mình thì đồng nghĩa con sẽ đứng trước cửa tử tuy nhiên đây là ước mơ của con. Con thực lòng muốn phát triển bản thân, trở nên mạnh mẽ để có thể bảo vệ cho những mảnh đời bất hạnh và bảo vệ cho cha mẹ. Con biết và con hiểu rõ hai người đã lo lắng cho con đến chừng nào nên cha mẹ có thể xem đây là một lời đề nghị ích kỉ từ một đứa con ngỗ nghịch mà cho con đến đấy không? "
Giọng nói Teeri run run, nước mắt như chực chờ chảy ra nhưng con bé vẫn đứng thẳng, nhìn vào đôi mắt của cha mẹ, tuy rất lo cho đứa con gái nhỏ nhắn của mình nhưng nhìn vào sự quyết tâm ấy, họ đã bị khuất phục. Bản thân hai người ngay từ đầu đã khó có con nhưng từ khi nhận nuôi Teeri, họ như tìm thấy niềm hạnh phúc với cương vị là một người cha, một người mẹ và họ muốn con mình hạnh phúc. Thế nên dù biết rõ sự nguy hiểm nhưng miễn là con bé thực sự hạnh phúc thì cũng chẳng thể cản nổi, chỉ có thể thầm cầu nguyện thần linh sẽ bảo hộ con bé.
Cứ thế mà con bé đã được sự đồng thuận và sẵn sàng rời khỏi vòng tay của cha mẹ. Teeri nhận được những lời chúc cuối cùng và một vòng tay đỏ làm bùa hộ mệnh, khi ấy con bé đã khóc rất to kêr cả khi được cha mẹ và Lauriel dỗ dành mãi thì con bé mới nín, dụi dụi mắt rồi nói " Con chắc chắn sẽ về thăm cha mẹ nên hai người nhớ chuẩn bị đón chào á nha! " Nói rồi con bé vẫy tay chào lần cuối và thật sự cùng Lauriel đi đến Tháp quang minh.
Tòa tháp cao với những ánh đèn vàng chói lóa làm dậy lên sự tò vốn có của Teeri. Lauriel kêu con bé đi theo nàng, đến tầng cao nhất của tháp, dọc theo đoạn hành lang dài được lấp kính nên có thể nhìn thấy cả bầu trời xanh, nàng bất chợt nhớ đến đôi mắt của Teeri, nó cũng như bầu trời ngày hôm nay vậy. Nàng mang con bé đến một căn phòng ở đoạn hành lang, cánh cửa lớn được mở ra để lộ khung cảnh trắng muốt như tuyết của căn phòng, ánh mặt trời rực rỡ từ cửa sổ chiếu rọi vào khiến sàn đá trở tnên sáng bóng. Nơi trung tâm đại sảnh là một tấm kính lớn tỏa ra tử quang màu tím nhàn nhạt, trông thần bí và mỹ lệ làm sao.
" Teeri, đây là Thánh mộ ảo cảnh, nơi mà các thánh đồ sau khi trải qua khảo nghiệm sẽ nhận được thần khí, Hãy nhớ dù xảy ra chuyện gì, chỉ cần ngươi luôn giữ vững niềm tin vào ánh sáng quang minh thì ngươi sẽ thành công. "
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Lauriel x Teeri ] Yêu
Roman pour AdolescentsMột fic viết về Lautee, otp này có lẽ sẽ lạ nhưng vì có hint nên mình cứ ship. Lauriel là một hộ thần quyền năng được sự tín nhiệm của các tín đồ, trong 1 lần tuần tra ở Okka nàng gặp Teeri, một cô nhóc chừng 15-16, vẻ ngoài tinh nghịch và đôi mắt x...