mười

359 50 8
                                    

"thanh bảo này."

"hở?"

"mày thường ăn tối bằng chè lắm hả?"

hiện tại thì bốn thành viên teivpar đang ngồi chen chúc nhau cái bàn nhựa nhỏ. ở quán chè xóm thanh bảo.

không phải là vì sao cả. nhất là nó không có tiền để dẫn mấy anh đi ăn món cao sang hơn. thứ hai thì cũng giống điều thứ nhất.

thanh bảo chỉ đành cười trừ.

"chè tới đây. 4 ly đây." bà chủ quán lúc này bưng chè tới. họ cũng tản nhẹ người cho bà để ly.

để chè xong cũng không vội đi ngay mà đứng lại nói chuyện. "bạn thanh bảo đấy à?"

thanh bảo cười gật đầu. "dạ bạn con đấy bà ạ." xong cũng quay sang giới thiệu cho ba người. "đây là bà hoa. bán chè xóm em nhưng mà khi nhỏ hay chăm em phụ ba mẹ em lắm."

bộ ba nghe giới thiệu cũng lịch sự lễ phép chào hỏi bà.

"dạ tụi con chào bà ạ!"

"ối dào! bạn thanh bảo toàn người xinh trai thế. đứa nào nhìn cũng sáng lạn thế này. thằng bảo may mắn chơi toàn người đẹp thế này. đi cạnh nhau nhìn tội thằng bảo quá. nhìn chìm hẵn."

ba người được khen thì tự nhiên thấy ăn chè cũng được. buổi tối ăn chè thấy cũng vui. còn thanh bảo nghe xong cũng giả điếc cho qua.

thanh tuấn nhanh chân lấy ghế bàn bên mời bà ngồi.

"thôi bà không ngồi đâu. bà còn lo bán quán."

thanh bảo thật thà hỏi. "nhưng mà quán có ai đâu ạ?"

đúng thế thật. ngoài bốn đứa con trai đang ngồi thì quán hiu quặng vô cùng. chẳng thấy bóng dáng ai.

bà hoa cười trừ lườm thanh bảo xong cũng đặt mông xuống ghế ngồi cạnh bọn họ.

"tụi con có phải nghệ sĩ gì không? sao nhìn ờ tác phong kĩ càng thế?"

"dạ đún-" thanh tuấn đang nói thì bị thế anh bịt mồm lại.

"dạ không bà ạ, bà khen quá. tại giới trẻ bây giờ hay chăm chút ngoại hình thôi bà ạ" thế anh cười nói với bà hoa.

"thế tụi con làm nghề gì?"

"dạ con làm kinh doanh." thế anh trả lời.

bà đánh mắt nhìn sang thanh tuấn với hoàng khoa tìm tiếp câu trả lời.

hoàng khoa hiểu ý cũng thưa. "dạ con là luật sư."

"hèn gì cãi lộn kinh khiếp." thanh tuấn nói nhỏ vừa đủ cho hoàng khoa nghe.

ngay sau đó thanh tuấn lãnh trọn cái cùi chỏ của hoàng khoa vào eo. đau lắm nhưng mà có người lớn nên thanh tuấn đéo chửi đâu.

chỉ cười nhẹ trả lời bà. "dạ con là lính cứu hoả bà ạ."

bà hoa đập tay một cái. nhìn ba đứa anh nói.

"thế chỗ mấy đứa có còn thuê người không? hay là giới thiệu cho thanh bảo đi. thấy nó rỗi nghề vậy bà cũng xót."

"ơ bà này, con đã nói là con không rỗi nghề. con là làm nhạc. con là con người của nghệ thuật." thanh bảo buông cái muỗng đang ngậm. phản bác lại bà hoa.

bà hoa cốc đầu nó một cái. "thế thì mau kiếm tiền đi con ạ. có cha mẹ mày nhờ. mày với thằng tuấn anh suốt ngày trốn trong phòng làm um xùm cái xóm này."

hoàng khoa hỏi nhỏ hai người còn lại. vừa nhỏ không để bà hoa nghe thấy. "tuấn anh là ai vậy? là thanh tuấn kết hợp với thế anh à?"

thế anh nhún vai ý nói sao mà tao biết được. thanh tuấn thì tò mò hiếm có. quay sang hỏi nhỏ thanh bảo luôn.

"tuấn anh là bạn thân em. nó là producer làm beat dùm em cái bài bữa ở phòng thu đó." thanh bảo cũng giải thích.

"ừ nó hai đứa bạn thân từ bé. nên rỗi nghề hệt nhau." bà hoa lắc đầu bất mãn.

"bà này. con đã nói là tụi con không rỗi nghề mà." thanh bảo phồng má cãi lại. "thanh bảo của bà sắp thành siêu sao rồi đó."

"siêu sao cái rắm." bà hoa đập nhẹ lưng nó cái. "làm người đàng hoàng là được rồi."

rồi cũng đứng dậy. "thôi mấy đứa ngồi chơi đi. ăn thêm thì gọi. bà đi dô nhà xíu."

"dạ. chào bà."

bà hoa đi vô trong. thanh bảo nhìn sang mấy ông anh mà nói.

"ăn nhanh còn về. cái lồn má. mấy anh báo em quá. tự nhiên cái lôi vụ nghề nghiệp chi vậy?" thanh bảo lườm ba ông anh mình.

"ũa đụ má. bà hỏi tụi tao mà." thế anh oan ức nói.

"thì trả lời thật đi. sao phải nói dối làm gì vậy?" thanh bảo cũng nói lại.

"địt mẹ thì tao có nói dối đéo." thế anh quay sang hoàng khoa nhướng mày.

hoàng khoa thấy thì cũng nói. "ừ nghề tay trái ổng làm kinh doanh thật."

thanh bảo cứng họng. nhưng nó sợ quê nên đá sang hoàng khoa. "vậy anh thì sao? mắc gì luật sư?"

"nó cử nhân ngành luật!" thế anh nói phụ hoàng khoa.

thanh bảo cắn môi. chết mẹ. không lẽ ông thanh tuấn cũng từng là lính cứu hoả thật à?

"yên tâm. thằng này xạo lồn." hoàng khoa như hiểu ý. chỉ ngón tay sang thanh tuấn đang ngồi ăn.

"gì? ừ đúng rồi. tại thấy làm lính cứu hoả nghe cũng ngầu." thanh tuấn ngóc đầu dậy cười hề hề.

thanh bảo cũng chẳng buồn nói nữa. ăn hết bát chè để còn đi về.

rvss3; teivpar.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ