mười một

338 44 0
                                    

"bài solo của bảo ngon lành rồi đấy. anh không ý kiến gì cả." thế anh gật đầu nhìn thanh bảo.

"anh cũng vậy."

"hay đét, lần sau mình làm một bài feat cùng nhau nhá."

hoàng khoa và thanh tuấn cũng tấm tắc khen nó.

thanh bảo nhận được lời khen thì cười ngại. vui vẻ cám ơn các anh rồi tắt đi demo của bản thân.

hôm nay là ngày duyệt demo của teivpar. họ đang lần lượt nghe demo bản solo của nhau. bây giờ tới lượt của thanh tuấn. nhanh nhẹn bật bài của bản thân từ laptop.

[...]

khoảng năm phút sau, thanh tuấn như chú cún vui vẻ vẫy vẫy đuôi chờ chủ khen. bài demo vừa kết thúc, hoàng khoa liền vỗ vỗ vai thanh tuấn.

"được đấy chứ. chorus nghe catchy thật sự."

thanh bảo cũng gật gù theo. "khéo phải viral đoạn đấy."

thanh tuấn nghe sướng cả tai, gì chứ bài này cậu tâm huyết vãi ra. phồng mũi vỗ ngực.

"phát hành xong chắc khéo em lại kéo thêm fan mất thôi."

vui vẻ là thế nhưng chỉ vài giây sau thì có giọng trầm khác vang lên.

"nhưng mày có thấy đoạn bridge bị nhàm không? kiểu nó bị công nghiệp quá ấy?"

là thế anh. mặt hắn có chút suy tư. đưa ra ý kiến. thanh tuấn giật thót. cảm thấy đâu có vấn đề gì đâu nhỉ?

"hưm, phần đó bình thường thật nhưng cũng không phải không hay. bỏ đi thì còn nhàm ác."

hoàng khoa cũng ý kiến. nghe mình được bênh thì thanh tuấn cũng đối đáp lại.

"đúng thế, em thấy có gì công nghiệp đâu? anh bị sao vậy?"

thanh tuấn luôn sẵn sàng nghe ý kiến nhưng chỉ ý kiến đúng. cậu nghĩ rằng đoạn bridge hoàn toàn ổn. và cũng vì một phần thanh tuấn đặt tâm huyết vào bài này khá nhiều. nên khi có ý kiến không công nhận làm thanh tuấn hơi bức xúc.

vốn chỉ là nêu ý kiến nhưng cái nói chuyện của thanh tuấn vô tình làm hắn khó chịu.

vầng trán thế anh có chút cau lại. "anh mày là đang ý kiến, bị sao là bị sao?"

thanh tuấn nhau nhảu không vừa. "mắc gì lại khó chịu với em?"

thế anh bực dọc, tông giọng đã có phần lớn.

"tao không khó chịu với mày, tao chỉ là muốn góp ý để mày cải thiện mà thôi! chính mày mới là người đang khó chịu với tao đấy."

thanh tuấn cười một tiếng, đảo mắt nghênh ngang.

"nhìn cho rõ xem thái độ của ai mới là người khó chịu? cứ lớn là muốn nói gì cũng được à?"

thế anh nổi đóa, đập bàn một cái.

"mày. nói lại lần nữa xem?"

hoàng khoa không muốn chuyện đi quá xa. lập tức la lên chặn họng cả hai lại. ai cũng đang nổi nóng. cả hai khích nhau như thế thể nào cũng có chuyện.

"thôi đi. có mỗi chuyện đấy mà cũng gây nhau." hoàng khoa nhăn mặt kêu lên khó chịu.

"nhưng là do anh thế anh vô lý với em trước mà?" thanh tuấn đáp lại thẳng thừng.

không đợi thế anh chửi tiếp. hoàng khoa lên tiếng trước.

"nhưng mày cũng cũng đâu có đúng? thế anh ổng góp ý thôi mà. dù sao ổng cũng lớn hơn mày. cư xử sao cho đàng hoàng đi chứ."

thanh tuấn cứng họng. thở dài, khó chịu. sau đó hoàng khoa cũng quay sang thế anh.

"dù sao cũng là bài solo của riêng nó. cứ để nó làm theo ý nó muốn. anh góp ý thoải mái nhưng nếu nó không đồng ý thì đành chịu. bài của riêng nó nó tự chịu trách nhiệm thôi. coi như anh cả nhịn em áp út đi được không?"

thanh bảo nãy giờ không lên tiếng. đương nhiên là vì nó nhỏ tuổi nhất trong đây rồi. và cũng vì có hoàng khoa đứng ra giải quyết rồi. từ lúc vào teivpar đến nay, thanh bảo không hiếm thấy ba người này gây lộn. nhưng có lẽ lần này là căng thẳng nhất. mấy lần trước cũng chỉ là khịa nhau vui mà thôi.

thế anh nghe giảng hoà thì không buồn gây sự nữa. bên kia thanh tuấn tuy còn bức xúc nhưng cũng chẳng dám hó hé gì thêm.

nhưng mọi chuyện chưa kết thúc ở đó. mãi đến sau này. thanh bảo mới biết là thanh tuấn hằng ngày cười nói vui đùa là thế.

nhưng thật ra là một người giận dai vô cùng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 08, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

rvss3; teivpar.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ