Chương 3: Giao thừa

2 0 0
                                    


Thu xếp ổn thỏa cho mẹ mình xong, Khâu Võ dẫn Ẩm Hoa đến nhà người bắt rắn.

Do sống nhờ nghề bắt rắn, đương nhiên phải lên núi kiếm ăn, xuống sông uống nước, người nọ hiện đang sống dưới chân núi. Khâu Võ nói trước đây mình đã tới rồi, cổng sau vừa mở ra, cả ngọn núi Tam Canh chính là hậu viện nhà Trương mặt rỗ.

Khâu Võ đứng trong sân gọi lớn vài câu nhưng không có ai đáp lại, trước nhà có vài cái lồng trúc bọc vải đen và bao tải nằm vương vãi, nhìn kỹ thì miệng bao đều hở.

Trong nhà không có dấu hiệu nào của việc chuẩn bị đón giao thừa tối nay.

Ẩm Hoa nhìn quanh một vòng, hỏi: "Nhà gã có mấy người?"

"Chỉ có mình gã, gã vẫn chưa thành thân." Khâu Võ nói, không rõ là than thở hay tiếc nuối: "Cũng đúng thôi, làm gì có cô nương nào bằng lòng sống trong căn nhà toàn lồng đựng rắn như này chứ."

"Gõ cửa thử xem sao."

"Được!"

Khâu Võ tiến lên gõ vào cánh cửa gỗ, cảnh cửa bỗng hé ra.

Vừa bước vào trong, một mùi hôi thối nồng nặc trộn lẫn trong không khí bốc lên, Ẩm Hoa bịt mũi, nghiêm mặt nói: "E là giống những gì tôi nghĩ rồi."

Quả nhiên, mùi khó chịu càng nồng nặc hơn khi tiến gần đến một căn phòng ngủ, khi cánh cửa được đẩy ra, Khâu Vũ sợ hãi đến mức suýt ngã quỵ xuống.

Trên giường, người đàn ông nằm đó, gương mặt đối diện họ, nửa người bị che bởi một chiếc chăn bông cũ kỹ, tất cả phần da lộ ra ngoài, bao gồm cả gương mặt, đều lốm đốm những vết bầm tím đáng sợ.

"Trương mặt rỗ?"

Khâu Võ thử gọi tên ông ta, lấy hết can đảm mới dám tiến lại gần và kiểm tra hơi thở, quả nhiên, không còn dấu hiệu của sự sống.

Trường Tiên trả thù tuyệt sẽ không dừng lại dễ dàng như vậy, nếu Khâu mẫu khỏe nhanh như vậy, thì chắc chắn phải có một kẻ chủ mưu khác bị ghi hận nhiều hơn, Trương mặt rỗ chết đi, có lẽ mối thù của loài rắn bị săn bắt cũng đã được báo trả.

Có thù tất báo là hận, canh mộ không đi là tình, vạn vật đều có linh hồn, lấy mạng đền mạng không có gì đáng ngạc nhiên. đến cuối năm mới phát hiện ông ta chết cô độc như vậy, thật sự quá đỗi thê lương.

Ẩm Hoa im lặng một lúc, khẽ thở dài nói: "Tìm người giúp chôn cất ông ta đi."

Khâu Võ gọi vài thanh niên khỏe mạnh trong làng, một số người từng có qua lại với Trương mặt rỗ khi còn sống, bọn họ cùng nhau chôn cất gã ở phần mộ tổ tiên phía sau núi.

Trăng chiếu lầu tây, các tăng nhân đều tập trung ở Trai Đường, sư trụ trì ngồi ở đầu, các vị sư khác ngồi xếp hàng theo thứ bậc chờ khai trai.

Trai Đường: Nơi ăn chay trước khi cúng tế.

Vị tăng phụ trách bữa ăn chia chén đũa cho mọi người, Tĩnh An để ý động tĩnh, nhân lúc này lén nhìn về phía cửa, không thấy ai đến, trong lòng cậu đầy nghi ngờ.

[EDIT] CHỈ CÚI ĐẦU TRƯỚC HOA - Tại Ngôn NgoạiWhere stories live. Discover now