Chương 1: Tìm người

27 1 0
                                    

Đường đi ở núi Thanh Giác thường phủ đầy lá rơi, dù ngày nào cũng có hòa thượng quét rác đến dọn dẹp, quanh năm suốt tháng cũng chỉ có đêm giao thừa là sạch sẽ nhất.

Một trăm lẻ tám bậc đá xanh từ trên đỉnh núi trải dài xuống dưới, một thiếu nữ bận áo xanh vượt qua các phật tử lên núi dâng hương, bước từng bước lên bậc đá, tiếng chuông lanh lảnh vang vọng khắp cả con đường, bước chân nàng nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc đã cổng chùa Thanh Giác.

Một tiểu hòa thượng đang quét dọn, nàng lấy ngón trỏ bịt chiếc chuông nhỏ treo trên hông, chậm rãi đi tới, nghiêm mặt nói: "Tiểu sư phụ, xin hỏi Đại Hùng bảo điện đi hướng nào?"

Tiểu hòa thượng lập tức dừng tay, chưa nhìn xem là ai đã chắp tay hành lễ bái Phật, cúi đầu cung kính nói: "Thí chủ cứ đi dọc theo con đường này là đến."

Nữ tử cười thành tiếng, nói: "Nhìn xem ta là ai này."

"Ẩm ..." Thấy khách hành hương khác đi qua, Tịch An nuốt những lời đang định nói xuống, hành lễ với bọn họ, thấy người đi xa chút mới đỏ mặt nói: "Ẩm Hoa tỷ tỷ, tỷ lại chọc đệ!"

"Không trêu đệ nữa, Tịch Hành đâu?"

"Sư huynh hẳn đang tụng kinh ở thiện phòng."

"Hiểu rồi." Âm Hoa sờ sờ cái đầu bóng loáng của cậu, nói: "Tóc đệ lại phải cạo rồi, đâm đau tay người khác."

Tịch An hoang mang gãi đỉnh đầu, nói: "Rõ ràng mấy ngày hôm trước đệ vừa mới cạo ..."

Lòng bàn sờ phải đỉnh đầu trơn nhẵn, chờ cậu nhóc phát hiện ra mình lại bị trêu đùa, tiếng chuông leng keng đã xa dần, Ẩm Hoa đã khuất sau rừng sâu.

Tịch An oán hận niệm "A Di Đà Phật" rồi tiếp tục quét rác.

"Tiểu sư phụ ơi, cho hỏi Tịch Hành sư phụ ở đâu vậy?"

Trái tim Tịch An co rút lại theo bản năng, ngẩng đầu lên thấy người tới là khách hành hương đứng đắn bèn nói: "Sư huynh đang tụng kinh ở thiện phòng, không biết thí chủ có chuyện gì quan trọng hay không?"

Hai cô nương kia nhìn nhau, người vừa đặt câu hỏi nói: "Sư phụ chớ trách, lần này biểu muội tôi từ Thương Châu đến đây là vì muốn nghe Tịch Hành sư phụ tụng kinh pháp hội."

"Mấy ngày nay hình như không có sắp xếp gì, nếu thí chủ muốn nghe, mấy ngày nữa hẵng đến."

Biểu muội kia vội nói: "Nếu muốn gặp ngài ấy thì sao?"

"Hẹn ngày khác."

"Vậy tại sao cô nương vừa nãy lại có thể gặp?"

Hóa ra vừa rồi họ đi ngay phía sau, tình cờ nghe được mấy lời đối thoại của bọn họ.

Tịch An sửng sốt một chút, còn chưa kịp giải thích thì đã nghe biểu tỷ bên cạnh ngăn lại, "Đó là Tiểu Phật chủ, dĩ nhiên khác với chúng ta."

"Tiểu Phật chủ là ai?"

Biểu tỷ huých nhẹ biểu muội một cái, ý bảo nàng ta đừng hỏi nhiều, sau đó nói với Tịch An : "Quấy rầy rồi, chúng tôi tới bái Phật một cái rồi đi ngay."

[EDIT] CHỈ CÚI ĐẦU TRƯỚC HOA - Tại Ngôn NgoạiWhere stories live. Discover now