TÂM Ý CỦA PHƯƠNG ĐA BỆNH

313 34 1
                                    

Mặt trời ngả về Tây dần khuất dạng sau đỉnh núi cao chập chùng như nhường chỗ cho mặt trăng trên cao. Đêm nay trăng thật tròn và đẹp làm sao, ánh trăng sáng tỏ trên bầu trời lấp lánh ánh sao, màn đêm dần buông xuống....

Thiên Cơ sơn trang có một cấm địa tên gọi là Mai Hoa Viên. Ở đây phong cảnh hữu tình thơ mộng hơn hết nó trở thành cấm địa vì có được một vườn thảo dược toàn thảo dược quý hiếm đó đích thân Thiếu trang chủ của sơn trang tự tay trồng.
Người của sơn trang chỉ có thể vào khi được sự cho phép của Trang chủ và đương nhiên Thiếu Trang chủ của sơn trang chính là ngoại lệ duy nhất. Cậu có thể tự do ra vào cấm địa này mà không cần sự cho phép nào cả....

Mà nay cái người vốn dĩ đang phải ở sảnh đường tiếp đón vị công chúa nào đấy giờ đây lại đang ngồi vắt vẻo trên một cành cây trong Mai Hoa Viên, tay cầm vò rượu Hoa Đào nổi tiếng Giang Nam đã vơi đi một nửa,thất thần ngước mắt nhìn trời đêm cũng đã ngót nghét gần nửa canh giờ. Gió đêm nhẹ thổi làm tà áo thiên thanh tung bay, ánh trăng sáng ngời như mạ thêm cho dung nhan tuấn mỹ một tầng ánh sáng nhu hoà.

Phương Đa Bệnh vốn là phải cùng mẹ mình tiếp đón Ngọc Ninh công chúa cho phải đạo nhưng mà biết làm sao được cơ chứ?
Chỉ chưa tới một canh giờ đẩy đưa qua lại đầy giả tạo cùng vị công chúa này khiến cậu thật sự có chút chịu không nổi bầu không khí ấy nên đã lẻn chuồn đến đây để cho một mình mẹ cậu thay cậu tiếp đón.
May mắn thay mẹ cậu cũng rất hiểu tâm ý hài tử nhà mình mà như vô tình cố ý chặn tầm mắt vị công chúa nọ để cậu chuồn đi mất.

" Tiểu Bảo, con lại nghĩ về y đấy à? "

Giọng nói của Hà trang chủ vang lên sau lưng cậu khiến cậu hơi giật mình hồi thần, vò rượu trên tay sóng ra một ít chất lỏng thoang thoảng mùi hoa đào.
Hà trang chủ nhìn thấy vò rượu trên tay cậu liền biến sắc,giọng điệu lo lắng cùng giận dữ

" Phương Đa Bệnh, tiểu tử con được lắm,hôm nay còn dám uống rượu  ? Không cần cái mạng nhỏ nữa phải không ? "

Đừng nhìn tiểu tử nhà bà chạy nhảy nghịch ngợm tung tăng như thế mà lầm. Kì thực từ khi sinh ra thì sức khoẻ của thằng bé đã vô cùng yếu ớt. Bà cùng phu quân trái lo phải nghĩ, thiên tân vạn khổ mới nuôi lớn được tâm can bảo bối này. Phu thê bà còn cẩn cẩn dực dực mà nâng thằng bé trên tay suốt hai mươi năm mới có thể khiến thằng bé khoẻ mạnh lên được một tí như bây giờ còn ngoài mong đợi mà trở thành Phương Hoa công tử bao người kính trọng.

Phu thê bà cứ nghĩ rằng sẽ được nhìn thấy thằng bé bình bình an an tới cuối đời nhưng suy cho cùng thì người tính vẫn không bằng trời tính. Vào cái đêm Trừ tịch ấy một kiếm đỡ thay cho Hoàng thượng súyt chút nữa đã lấy luôn cái mạng nhỏ của thằng bé.

Tuy rằng giữ được mạng nhưng ngự y nói vết thương chỉ cách tim chưa đầy một tấc, vô cùng nghiêm trọng nên khi đã lành rồi cũng phải chú ý điều dưỡng. Không thể chịu kích thích mạnh càng không được lao lực quá độ. Hôm nay nhìn thấy sắc mặt con trai hơi tái nhợt đã khiến bà lo lắng không thôi.

Cậu khẽ cười một cái rồi thuận thế từ trên cao nhảy xuống đất, đặt vò rượu trên bàn trà trong lương đình rồi tiến lại đỡ Hà trang chủ ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh, tự mình rót cho bà một chung trà Bảo Loan, hỏi một câu

"Chỉ một ít thôi, không sao đâu mẹ.Ngọc Ninh công chúa về rồi sao mẹ ? "

Nhận chung trà từ tay cậu nhẹ nhàng hớp một ngụm, lại nghe bảo bối nhà mình nhắc đến vị công chúa này Hà trang chủ liền cau mày xua tay,giọng điệu tràn đầy sự không kiên nhẫn

"Về rồi về rồi. Cái cô công chúa này thật là cứ dăm bữa nửa tháng là lại đến đây giả mù sa mưa. Nghĩ mẹ là đồ ngốc, không biết mục đích cùng phẩm hạnh của cô ta chắc ? "

Hà trang chủ nhắc đến đây liền nổi nóng, đặt mạnh ly trà đang uống trong tay xuống,tuôn liền một tràng không ngơi nghỉ với bảo bối nhà mình

" Con có biết lúc nãy tiễn nàng ta, nàng ta đã nói gì với mẹ con không ? Nàng ta giả yếu đuối nói với mẹ là rất xem trọng con,khi xưa lần đầu tiên con cứu nàng ta ra khỏi hiểm nguy nàng ta đã xem trọng con,phát thệ nếu có cơ hội gặp lại con sẽ xin Vương Tây Hạ để con làm phò mã. Nhưng đến khi gặp lại thì mới biết hoá ra con đã có hôn ước với Chiêu Linh nên dù rất đau lòng nàng ta cũng đành buông tay. Nay con và Chiêu Linh nam cưới nữ gả không liên quan gì đến nhau nên nàng ta muốn nhờ cậy mẹ ở giữa nói giúp để con thú nàng ta làm thê, theo nàng ta về Tây Hạ ở rể. Khi này còn dúi vào tay mẹ một bộ trâm ngọc lục bảo rồi cười thẹn thùng. Mẹ con thiếu một bộ trang sức này chắc. Hừ! Còn muốn con trai cưng của mẹ ở rể ? Nghĩ đẹp quá nhỉ ? Mơ cũng đừng nghĩ tới! Quả thực là tức chết mẹ mà. Nếu nàng ta không phải là công chúa xem thử xem mẹ dạy dỗ nàng ta thế nào! Hừ..."

Thấy mẹ mình nổi trận lôi đình như vậy, cậu liền không nhanh không chậm vỗ vỗ lưng giúp bà nhuận khí thuận tiện rót thêm một chung trà cho bà giọng tràn đầy vẻ bất lực,cười khổ một cái

" Mẹ đừng tức giận,tổn hại sức khoẻ là do con lại gây hoạ....."

Không chờ cậu nói xong, bà liền đặt chung trà xuống bàn rồi quay qua xoa xoa đầu cậu ngữ điệu dịu đi

"Chuyện này sao lại trách con được, con cứu người vốn là một việc tốt với cả con làm sao biết nàng ta là công chúa còn là vị công chúa nổi tiếng đa tâm kia. Huống hồ mẹ biết tâm tư con..."

Nói đến đây bà liền nắm lấy tay con trai,nhẹ nhàng hỏi:

"  Tiểu Bảo à ! Con thích người kia, phải không ? "

Phương Đa Bệnh mở to đôi mắt tràn đầy kinh ngạc nhìn mẹ mình rồi nhanh chóng cụp xuống, ảm đạm vì chính cậu cũng không biết phải trả lời mẹ như thế nào. Nếu cậu trả lời không thì là nói dối nhưng nếu trả lời phải thì liệu mẹ cậu sẽ phản ứng thế nào đây ?Cậu quả thật thích người kia, thích một người không nên thích càng là không thể thích,thích một người...... trái với luân thường đạo lý.....

[CẢM ƠN CÁC BẠN VÌ ĐÃ ĐỌC FIC NÀY VÀ ĐỒNG HÀNH CÙNG MÌNH 💐💐]

Tục Duyên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ