Điệp Mộng Hoa Cốc là một sơn cốc nằm tựa vào núi,xung quanh được bao bọc bởi núi cùng hai lớp rừng trúc dày đặc. Bên ngoài sơn cốc là vậy nhưng bên trong tuyệt đối là chốn bồng lai tiên cảnh với vạn dặm hoa đào bay phấp phới trong gió, tiếng suối chảy róc rách hoà cùng tiếng chim muông tạo nên một thứ âm thanh khiến người ta dễ chịu.
Nơi đây vốn là nơi thế ngoại đào viên nổi tiếng trong truyền thuyết với cảnh đẹp sắc nước hương trời hiếm có trên thế gian trong chốn giang hồ nhưng lại chẳng một ai dám mảy may tiến vào.
Nguyên nhân sâu xa cũng là vì bất cứ ai dù là cao thủ võ lâm hay người khinh công trác tuyệt đến nhường nào chỉ cần tiến vào đều sẽ lòng vòng tại khu rừng bảo hộ bên ngoài suốt mấy canh giờ liền, không đến nỗi mất cả mạng nhưng mà nếu ở quá lâu thì sẽ trúng một loại độc tên Tuyết Tầm. Một khi trúng phải loại độc dược này thì trong vòng một tháng dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đều không thể sử dụng nội lực nếu không sẽ vĩnh viễn biến thành phế nhân.Ban đầu có rất nhiều người trong giang hồ đổ xô đến đây vì vô số tin đồn như là bên trong Điệp Mộng Hoa Cốc có bí kíp võ công tuyệt đỉnh, bên trong Điệp Mộng Hoa Cốc có thần dược khiến võ công cùng công lực tăng nhanh,...... Nhưng chẳng ai mảy may vượt qua được khu rừng bảo hộ bên ngoài mà còn khiến nhiều cao thủ vì tranh đấu nhau mà sức đầu mẻ trán, bị thương bị trúng độc nhiềi không sao tả xiết. Dần dần Điệp Mộng Hoa Cốc trở thành cấm địa chốn giang hồ, bất kì ai cũng không được đặt chân đến dù chỉ là một bước.
*** Mà lúc này đây, sâu bên trong Điệp Mộng Hoa Cốc ***
Một loạt cây trúc ầm ầm đổ rạp xuống đất chỉ sau một nhát kiếm,lộ ra hình dáng quen thuộc của nam nhân bên trong. Bạch y tung bay không nhiễm chút bụi trần, kiếm khí sắc bén trên tay,cả người toát ra khí phách thuộc về bậc cao thủ võ lâm chân chính.
"Mỹ nhân" vốn không phải từ dùng để nói về nam nhân nhưng đặt trên người nam nhân này lại khiến người ta cảm thấy dường như " mỹ nhân" sinh ra vốn là dành cho y.
Mặt mày như hoạ đuôi mắt nhiễm ý cười nhàn nhạt cùng khoé miệng khẽ nhếch lên như hồ ly xứng danh với hai từ "mỹ nhân" đang ngước mắt nhìn bầu trời xanh phía xa.
Nếu giờ đây có bất kì ai trên võ lâm ở đây liền nhận ra này vị " bạch y mỹ nhân "này chính là người mà cả ba đại thế lực trên giang hồ là Thiên Cơ sơn trang, viện Bách Xuyên cùng Kim Uyên Minh dốc sức tìm kiếm suốt ba năm qua-môn chủ tiền nhiệm của Tứ Cố Môn,thần y vang danh Lý Tương Di-Lý Liên Hoa.Nhớ về ba năm trước khi y quyết định từ trên vực cao nhảy xuống thì y đã biết trước sẽ có thuyền đi qua. Viết xong bức thư tuyệt mệnh cuối cùng cho Phương Đa Bệnh cùng Địch Phi Thanh trên thuyền gỗ cũng là lúc độc Bích Trà của y phát tác. Không còn Dương Châu Mạn chống đỡ,từng cơn đau đớn lan tràn trong kinh mạch, cổ họng dâng lên mùi tanh nồng,khoé miệng rỉ ra chất lỏng đỏ tươi.
Lúc đấy, y cũng giống bây giờ ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh,lòng thầm nghĩ "Lý Liên Hoa ơi là Lý Liên Hoa không ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay. Ngươi dùng mười năm đau đớn để đổi lấy cái gì chứ ? Một nửa đời đau đớn cùng tính mạng của 58 huynh đệ Tứ Cố Môn chỉ đổi lấy sự phản bối của người ngươi kính trọng nhất. Thảm hại aaa....thật thảm hại....."Y chợt muốn cười to một tiếng nhưng đau đớn toàn thân khiến y cười mà trông còn khó coi hơn cả khóc. Chợt khuôn mặt tươi cười quen thuộc của thiếu niên hiện lên trong đầu y, thiếu niên này luôn chạy theo y dù bị y năm lầm bốn lượt bỏ rơi cùng lừa gạt nhưng chưa bao giờ bỏ mặc y. Thiếu niên này phiền phức lắm lời nhưng lại là ánh dương duy nhất chiếu sáng cuộc đời cô độc của y..... Có lẽ thiếu niên là món quà mà y dùng hết may mắn cả đời mới có thể xin ông trời 1 lần tương ngộ trong những ngày cuối cùng của cuộc đời.
Tưởng tượng đến cảnh thiếu niên mặt mày tức giận đến giậm chân khi biết lại bị y bỏ rơi liền khiến y quên đi chút đau đớn này...
" Phương Tiểu Bảo, xin lỗi ngươi.... Nếu có kiếp sau....ta...ta nhất định....sẽ...sẽ làm một sư phụ.....tốt..... Ngươi...chờ ta...chờ....ta đến...tìm ngươi được....không" y thì thầm một câu đứt quãng rồi dần mất đi ý thức,chìm vào bóng tối.
Chẳng biết qua bao lâu lúc tỉnh lại thì y thấy mình nằm trên giường gấm hoa văn tính nguyệt,bên cạnh là tiểu nữ hài phấn điêu ngọc trác chừng 12,13 tuổi đang mở to mắt nhìn y.
Thấy y đã tỉnh nàng liền nở nụ cười vui mừng reo lên" Tiểu ca ca,cuối cùng huynh cũng tỉnh rồi. Huynh trúng độc nặng quá à! Muội với lão quỷ không dễ dàng gì mới đoạt được huynh từ tay Diêm Vương đấy. Huynh nằm yên đấy đừng cử động để muội đi tìm lão quỷ xem cho huynh"Nói rồi liền nhấc làn váy hướng cửa phòng bên ngoài chạy đi, miệng la to
"Lão quỷ,lão quỷ vị tiểu ca ca này tỉnh rồi, người mau xem xem huynh ấy thế nào đi nàyyyy"
Y từ từ chống tay ngồi dậy, giương mắt đánh giá xung quanh căn phòng một phen. Căn phòng tuy đơn sơ giản dị nhưng lại được sắp xếp gọn gàng sạch sẽ. Không xa chiếc giường có một bộ bàn ghế cùng một thư án kế bên, trên bàn là bộ ấm trà bằng sứ xanh ngọc. Đánh giá xong y liền bất ngờ kinh ngạc vì độc Bích Trà của y dường như đã được tiêu trừ một phần nào đấy hơn hết là nội lực của y....nội lực của y vẫn giữ được 4 phần.
Chuyện này.....chuyện này là như thế nào ?Đang nghi hoặc, cửa phòng bật mở, một giọng nói hữu lực xa lạ truyền đến bên tai
" Tiểu tử con tỉnh rồi đấy à! Mạng con cũng kiên cường thật đấy. Nếu là người khác trúng phải độc Bích Trà như này chỉ e đã sớm đi chầu Diêm Vương. Con chẳng những sống được 10 năm mà sau khi được ta cùng nhóc con kia tiêu trừ một phần,hôn mê suốt cả một tháng trời vẫn tỉnh lại được còn có thể giữ lại 4 phần công lực. Thật sự là hậu sinh khả úy aaa! "
[" Cuối cùng cũng tới lúc Hoa Hoa mệnh khổ nhà mình lên sàn trở lại rùi 🥹🥹"]
[Cảm ơn vì đã đọc fic này và đồng hành cùng mình 💐💐]
BẠN ĐANG ĐỌC
Tục Duyên
FanficMình muốn dùng suy nghĩ và tưởng tượng của mình để bù đắp những gì mà mọi người trên thế gian nợ Lý Liên Hoa.....