2. Cửa hàng đồ chơi

4.9K 19 0
                                    


"Vùng này nghe nói sắp phá bỏ, người dân phải di dời, tại sao còn có cửa hàng mới khai trương? Chẳng lẽ ông chủ cửa hàng không biết tin này? Hay ông ta bị điên?" Vương Kiến Long trong lòng phạm nói thầm.

Tiểu Hổ: "Anh hai nhanh lên."

Vương Kiến Long nhìn về phía trước, thằng bé 4 tuổi xoay người về hướng một thanh niên đang mặc cảnh phục, Vương Kiến Long là cảnh sát, cũng chính là anh hai của Vương Tiểu Hổ.

Kiến Long: "Tới liền.Haizz, không biết hứa mua đồ chơi cho nó làm gì, suốt ngày cứ mua đòi mua đồ chơi phiền thật."

Vương Kiến Long âm thầm lắc lắc đầu, nhưng cũng đành bất lực! Hai người vòng qua một hàng rào thi công, quẹo vào một con hẻm nhỏ. Con đường này khá khó đi, mặt đường bị đào gồ ghề lồi lõm, nhà hai bên đường đều đóng cửa, đường đang thi công nên rác, bụi bay khắp nơi, nhiều căn nhà phía trước treo bảng 'nhà bán', 'cho thuê nhà'.

Kiến Long: "Trời, nơi này vừa vắng vừa bụi, còn đi lại khó khăn, có ma nó mới thuê? Tiểu hổ đi đứng cho cẩn thận"

Vương Kiến Long chạy nhanh về phía em mình, sau đó nắm tay dắt Tiểu Hổ đi, vừa đi vừa nhìn cảnh vật hoang vắng xung quanh. Đột nhiên, hai mắt Tiểu Hổ sáng rực, vui mừng như phát hiện được một thứ gì đó, một tay vẫn nắm chặt tay anh mình, tay còn lại không ngừng chỉ vào một cửa tiệm ở phía trước.

Tiểu Hổ "Anh hai, xem kìa! Là tiệm đó!!"

Một cửa hàng đồ chơi mới mở, không gian rộng rãi được trang trí đẹp mắt, tủ kính và trên kệ trưng bày rất nhiều rất nhiều mô hình nhân vật đồ chơi, trái ngược hoàn toàn với cảnh vật hoang tàn, vắng vẻ bên ngoài.

Tiểu Hổ đưa mặt vào tủ kính trưng bày, nhìn tủ kính trưng bày các mô hình siêu anh hùng từ nhỏ đến lớn, đủ các nhân vật hoạt hình, siêu nhân, siêu anh hùng mà không rời mắt: "Wow!! Thật là đẹp!!"

Vương Kiến Long: "Thật là tinh xảo!"

Vương Kiến Long nhìn vào bên trong cửa hàng, một cái tủ kính trưng bày rất lớn, bên trong tủ là một mô hình to bằng người. Đây là mô hình siêu anh hùng cả người mặc một bộ đồ da màu đỏ trùm kín đầu, thân hình mạnh mẽ, vạm vỡ, chỉ là tư thế mô hình có chút khuất nhục. Chỉ thấy hai chân mô hình tách rộng, hai đầu gối chạm đất, tư thế quỳ trên mặt đất, hai cánh tay rắn chắc bị trói buộc ở phía sau eo, mấy cái xúc tu quấn quanh thân thể cơ bắp ấy, giống như một cái siêu anh hùng đang giãy giụa thoát khỏi các xúc tu của quái vật. Đúng lúc này, bên trong quầy một người đàn ông hơn 30 tuổi bước ra chào hỏi hai người.

Vương Kiến Long kéo em trai vào trong cửa hàng: "Tiểu hổ đừng nhìn nữa, mau tiến vào trong."

Ông chủ Kim: "Chào cậu cảnh sát, xin hỏi có chuyện gì sao?"

Vương Kiến Long nhìn nhìn bộ đồ cảnh sát trên người, biết được ông chủ tiệm đang hoang mang nên vội giải thích: "À, tôi mới vừa tan làm, chưa kịp thay quần áo mà thôi. Không có việc gì."

Ông chủ Kim: "À, làm tôi giật mình, tôi là ông chủ của cửa hàng này, cậu cứ gọi tôi là ông chủ Kim. Cậu dắt con trai mình đến mua món đồ chơi sao?"

Món đồ chơi dâm dụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ