người thật truyện giả, không gian thời gian không liên quan hay đúng với thực tạiiiiiiiiiii!!!
__________________
dạo đã hơn 2 tuần an ở nhà chung và cùng phòng với em bạn trung hiếu, trời đầu tháng 11 đã có những thay đổi lạnh lẽo hơn, thanh an vừa trở về nhà chung sau khi ghi hình xong vòng 2 rap việt, dạo này trời lạnh hơn hẳn .
chiều tà vừa 6h mà ngoài trời đã tối đen như mực, anh vào phòng, tay khoác lại còn lạnh buốt xoa xoa lòng bàn tay nhỏ. trung hiếu đi đâu cũng chưa về,
thanh an vẫn thảnh thơi đi tắm, trời lạnh nên anh còn muốn ngâm mình trong bồn nước ấm lâu hơn
chỉ một chút thôi
một chút thôi..
mấy phút ngắn ngủi sau an cũng chịu ra khỏi phòng tắm, ban nãy không để ý nên vơ lấy nhầm áo của trung hiếu rồi, mùi hiếu thơm thật,
đầu nó hơi nhức lên. bước chân tới giường cũng nặng nề hơn hẳn khoảng cách tới giường chưa đầy 4m mà thanh an dường như ngã xuống vậy, nhưng cái bản năng đàn ông không cho an chịu ngã vậy đâu. gượng thêm dăm ba bước vì đầu nhói lên mệt mỏi. thanh ngồi xuống giường,
hình như bệnh rồi, trung hiếu đi có khi còn lâu mới về cơ, an vội vơ lấy điện thoại đặt trên mép bàn gọi cho xuân trường.
" alo anh trường ạ?"
[ không tao chương đây]
" anh biết hiếu đi đâu không"
[ à nãy tao thấy nó bảo là đi gặp bạn, sao thế cu]
" không em hỏi thôi, không gì"
[giọng mày lạ thế bị gì à]
" hơi mệt thôi"
[ ừa nghỉ ngơi nhé em zai]
nghe chương nói thế nó cũng an tâm, nhưng quay lại với vấn đề sức khỏe của mình thì đéo an tâm tẹo nào cả.
thanh an lấy đại hộp thuốc hạ sốt uống hai viên rồi đi ngủ. nhưng ban chiều nó chưa ăn gì cả, giờ ăn thì cũng muộn mẹ rồi. an chỉ ước bây giờ có hiếu con ở đây để anh được nó ôm trọn vào lòng thôi.
cứ thế anh để cái bụng đói rồi đi ngủ một giấc,
conmeno an sai rồi, đáng lẽ phải ăn ít gì thì mới uống thuốc chứ nhưng an vừa tỉnh dậy thì chuyển nặng hơn rồi.
gần 9h tối, đầu anh nhức đến phát điên mất, động nhẹ là đau ngay, mở điện thoại ra thì đã có hơn 5 cuộc gọi nhỡ rồi. là nhỡ từ trung hiếu..
thanh an vẫn phải lê thân mỏi nhừ vào nhà vệ sinh, tát nước vào mặt lấy lại tỉnh táo thì mới dám ra ngoài đi mua đồ ăn tối,anh vừa chuẩn bị xong hết chỉ còn mang giày vào là đi thì trung hiếu cũng vừa lúc về trên tay nó còn cầm theo mấy bịch đồ ăn ,
" anh ,anh định đâu à"
" mua đồ ăn.. khụ khụ"
" em mua rồi anh vào phòng đi"
nói rồi nó đỡ anh vào phòng, tay anh nóng lắm ,nó cầm tay anh không khỏi lo lắng. đặt anh lên giường thì trung hiếu mới an tâm đi lấy đồ ăn cho an,
" anh ăn rồi uống thuốc nhé"
vừa nói hiếu đưa muỗng cháo đã được thổi nguội cho anh, thanh an cũng ngoan ngoãn ngoạm muỗng cháo ,
"sao em biết mà mua cháo với thuốc hạ sốt ấy"
" nãy em đi ngang qua quán bún vịt nên điện hỏi anh ăn không mà điện hoài chả bắt máy, nghe chương bảo an hơi mệt nên em mua cháo này"
" thế không mua bún vịt luôn á"
" lần sau em sẽ mua"
" hứa nhó"
" rồi em hứa"
--
đến hơn 11h tối, hiếu nó mới tắt đi máy tính để ngủ,
" híu, ôm"
" ừm ôm an nhé"
thấy anh vừa nói mớ vừa dang hai tay tỏ ý muốn ôm nó. hiếu khoái lắm nhào vào người anh ngay. mà anh hạ nhiệt rồi không còn nóng như ban nãy nữa
;
với an thì ôm thằng hiếu con để ngủ trong trời lạnh như thế này là tuyệt cú mòe luôn, nó như cái lò sưởi cho riêng an vậy, thích lắm lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
StrangeLow || Thích Anh Hơi Nhiều
Lãng mạn''trung hiếu là thằng simp chúa nó simp thanh an..''