mai thanh an, 22 tuổi. ở cái độ tuổi quá giới hạn để được nuông chiều như em bé, thì sao chứ?
an vẫn thích nhõng nhẽo với em người yêu nhỏ hơn mình 2 tuổi đó thôi. chỉ sau khoảng thời gian không lâu trong một mối quan hệ yêu đương nhưng đủ để thanh an thích nghi với việc không cần làm bất cứ thứ gì khi ở cùng trung hiếu.
nó chăm cho anh từ giấc ngủ đến bữa ăn thì việc duy nhất mà an làm là yêu hiếu thôi,
thế mà nó lại dám bỏ anh bé của nó ở nhà một mình!!
từ hôm trước hiếu đã đi show ở nơi khác, để anh người yêu của mình ở nhà, khỏi phải nói thì thanh an như mất luôn cả lí trí lẫn tinh thần nhé.
giống như nó tập cho anh thói quen ỷ lại vào nó rồi đùng một ngày nó bắt anh phải sống tự lập vậy, an dỗi nhưng không nói.
________
dlowindahouse to sdg.strangeh
bao giờ em mới về với t thế hở =((
nàooo
chiều mai em về vs ck màhôm nay
thg duy với quang anh
rủ t đi chơi
xong tụi nó hun hun nhao trc mặt t
t tứct nhớ em
dlowindahouse đã thu hồi một tin nhắn.
cdm anh ơi
hiéu về với an liềnn
hun hun nát mặt anh
cho tụi thg duy kh xem thường anh nhó
=) câm
cook________
thanh an chán chường nhìn vào mấy dòng tin nhắn vừa được gửi đi, nhắn tin thì mạnh miệng chửi vậy chứ an nhớ nó tới cuccut rồi. giờ mà trung hiếu xuất hiện ở trước mặt an thì tốt biết mấy,
bất giác nhớ đến nó thì anh lại tự vò vò cái đầu còn đang ướt chưa được sấy khô của mình. thông thường khi tắm xong anh sẽ được trung hiếu kẹp vào lòng rồi sấy tóc cho,
thế nay vắng nó an lại chả buồn động đến máy sấy làm gì, nửa thân trên trần trụi nằm dài trên giường,
thanh an thở hắt một tiếng rồi lại bật dậy, khuôn mặt có chút biến thái,anh lấy từ trong tủ ra cái áo mà trung hiếu ưa nhất để mặt vào, áo vốn đã rất rộng kể cả khi là hiếu mặc nay lại đính vào người của thanh an thì dường như anh bị bao trọn cả người vào.
an hớn hở lắm, áo của người yêu anh như liều thuốc chữa lành lúc nó đị vắng vậy, an hít hà hơi trên cổ áo như xì ke , nói an là thằng nghiện thì an nhận.
" dlow ới ời ơiiii có gà rán nề"- tiếng gọi từ tầng dưới vọng lên gọi thanh an.
" ố kề bấy bì dlowindahouse bay tới đây"
anh hớn hở phi như bay xuống chỗ một tụm người đang ngồi dưới phòng khách. thanh an nhanh chân chen vào một góc rồi ngồi xuống cùng mọi người,
" nghe đồ ăn là nhanh vậy hã tarr"- dương long ngồi cạnh không quên dí anh một phen
" xời em mà"- nhanh lấy cho bản thân một cái cánh gà thơm phức
cơ mà an cứ ngỡ là trời đánh tránh bữa ăn , xui sao là trên người anh còn đang măc cái áo của trung hiếu, không khó để người khác nhìn vào mà biết áo của ai vì cả cái nhà chung có mỗi thằng hiếu có sytle phố phố . mà mọi người ở đây đâu còn lạ với cái áo thun mà an đang mặc là của ai đâu.
nhưng người đầu tiên nhận ra là đức duy aka captainboi
" áo cụa anh dlow như áo hiếu hay mặc nhề"- nó thản nhiên gặm miếng gà nhìn thanh an để chờ câu trả lời
" ùa nói mới để ý nè, áo thằng hiếu mà"
" hả.. ủa"
an xém nữa quên mất cái chuyện tình giấu giếm này của mình, mà lỡ nghịch dại thì giả ngu là lựa chọn duy nhất anh nghĩ ra được.
" ủa em cũng mới biết đó hahaa chắc nãy cầm lộn a"
nếu giờ nói 8 con người kia tin thì sẽ là nói dối, vì ai ở nhà chung này mà chả thấy an và hiếu bất thường vaicalon ra từ mấy cái hành động nhỏ nhặt nó hay làm với anh như một thói quen như tự giác lau tay cho an lúc đang ăn, đúc cho nhau ăn, ôm nhau lúc ngủ,...
thanh an như có tật giật mình, nói chuyện lắp bắp hết cả lên, có lẽ anh sắp phát điên mất
" thôi mọi người ăn tiếp đi ha em lên phòng làm tí việc"
nói rồi thanh an lao nhanh như cách anh phóng xuống quay về phòng,
;
hình như ban nãy ăn ít quá, giờ an lại đói bụng nữa rồi.
dlowindahouse to sdg.strangeh
23: 46
huhu doi waa
be muon di an khuya v trhieu
23:52
sao em chua ve vs be
quen mat
chieu mai em moi ve vs be dc ma ha
em ngu ngonn
mai ve som vs be nhoo
BẠN ĐANG ĐỌC
StrangeLow || Thích Anh Hơi Nhiều
عاطفية''trung hiếu là thằng simp chúa nó simp thanh an..''