Chương 8

163 13 0
                                    

Thế mình đi ngắm cảnh một chút rồi về, Pao thấy sao?"

"Cũng được ạ"

Thế là Boun nhanh chóng lái xe đưa Prem đi ngắm cảnh. Hắn đưa cậu đến một bờ sông nhỏ. Nơi đây rất thích hợp để ngắm cảnh bầu trời về đêm, nó vừa có tàu thuyền chạy qua, vừa có thể ngồi ngắm sao trên trời.

Boun dắt cậu lại ngồi ở ghế đá. Hắn còn chu đáo mua thêm kem và bánh cho cậu.

"Chỗ này đẹp quá đi". Prem chạy tới gần bờ sông, nhìn về phía tàu thuyền đang chạy

"Pao, đừng lại gần bờ quá, té đó"

"Không sao đâu ạ, ở đây có thanh chắn. Với lại nếu em té xuống, Pí Boun sẽ cứu mà"

"Không. Em nghịch quá, anh không cứu"

"Pí Boun làm em đau lòng quá à". Prem buồn thiu, lê chân lại ghế ngồi

"Đừng buồn, tại em nghịch nên anh nói thế. Chứ có chuyện gì xảy ra, anh nhất định sẽ liều mình cứu em đầu tiên". Thấy Prem có vẻ buồn, Boun liền biện minh

"Thật ạ?"

"Thật. À, mà anh có cái này tặng em này". Boun đưa cái túi cho Prem

"Này là gì vậy ạ?"

"Lúc nãy đi ngang thấy dễ thương nên mua cho em đó, em mở ra đi"

Prem mở túi quà ra, thấy bên trong là một bé mèo và một bông cải xanh rất dễ thương

"Dễ thương quá"

"Em thích không?"

"Thích ạ, nhìn chúng dễ thương lắm"

"Anh mừng vì em thích chúng đó. À, anh có mua kem cho em, em ăn đi, kẻo nó tan mất". Boun đưa cây kem socola cho cậu

"Cảm ơn ạ". Prem nhận lấy cây kem mà Boun đưa, vui vẻ ăn

"Ờ mà anh nghe Bác quản gia nói em có người em trai tên Fluke phải không?"

Khụ.Khụ.

Nghe nhắc tới chuyện có em trai, Prem cảm thấy bất an trong lòng. Chẳng lẽ hắn điều tra ra thân phận cậu là sát thủ rồi?

"Em sao vậy, sao lại ho". Boun vuốt vuốt lưng cho cậu

"Không, không sao. Mà anh hỏi em trai em chi ạ?

"À, chỉ là tò mò thôi. Với lại anh thấy tên em trai em và tên bạn em giống nhau ghê, cùng tên là Fluke"

"Chuyện này, chuyện này chỉ là trùng hợp thôi ạ. Lúc đầu khi biết tên hai người, em cũng sốc giống anh đó. Fluke tên giống y chang tên em trai em luôn". Prem vội tìm lý do giải thích

"Thế em hẹn cho anh gặp mặt em trai em đi"

"Nó, nó bận đi học rồi ạ"

"Ừ. Vậy để khi nào nó rảnh thì em nhớ dắt tới nhà ăn cơm nhé"

"À, à được. Để em hỏi lại nó ạ"

Prem lo lắng vội lãng tránh, cậu quay mặt sang hướng khác. Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, cậu sợ rằng mình sẽ vô ý mà nói ra sự thật.

Boun nhìn sang Prem, hắn biết rằng cậu đang lo lắng lắm. Hắn chỉ là muốn cậu tự nói ra sự thật cậu là sát thủ. Hắn biết chứ, biết rằng Prem đang nói dối, Prem làm gì có em trai.
Thôi thì, cứ để từ từ cũng được, hắn sẽ cố gắng gợi mở, hi vọng rằng Prem cũng sẽ mở lòng mà tâm sự với hắn.

Hai người cứ như vậy mà ngắm cảnh trong im lặng. Chẳng ai nói với nhau lời nào. Bây giờ thì trong lòng mỗi người đều có những suy nghĩ riêng. Ngồi được hồi lâu, thấy đã trễ, Boun liền lái xe đưa Prem về nhà.

"Cảm ơn Pí Boun vì ngày hôm nay ạ. Em về phòng trước, anh ngủ ngon nhé". Về đến nhà, Prem vội cảm ơn rồi quay về phòng

"Em cũng ngủ ngon nhé"

Prem gật đầu, rồi mở cửa vào phòng. Vào đến phòng, cậu nhanh chóng gọi điện cho Fluke..

"Fluke ơi, cứu tao với"

"Sao? Vụ gì? Mày bình tĩnh kể tao nghe coi"

"Thì thì hôm nay Boun đưa tao đi chơi"

"Ủa. Là mày đang khoe được hắn đưa đi chơi hả"

"Hong phải, việc đưa đi chơi thì có thiệt. Nhưng việc quan trọng hơn là hắn tự nhiên hỏi em trai tao, còn kêu em trai tao tới nhà ăn cơm nữa"

"Đừng nói là vụ mày nói tao là em trai mày nha"

"Thì đó"

"Sao tao tới được. Rồi người ta biết Fluke này và Fluke kia thì kế hoạch của mày bị phát hiện sao?"

"Bởi vậy tao mới lo nè. Huhu. Cứu tao đi mà"

"Hưm...Tao nghĩ mày cứ nói đại là em mày đi du học nước ngoài rồi hoặc là nói em mày ngại không chịu đến cũng được". Fluke đưa ra ý kiến

"Được. Vậy tao nghe mày, tao sẽ nói mày đi du học, à lộn, em trai Fluke của tao đi du học rồi"

"Ờ. Tao hỏi tí, sao hắn lại đưa mày đi chơi vậy?"

"Không biết nữa, từ ngày đầu tiên hắn đã lạ rồi, hắn đối xử với tao tốt lắm"

"Hay là hắn thích mày?"

"Cái gì? Không thể nào đâu. Hắn có người yêu rồi mà, hôm bữa tao còn thấy ảnh người yêu hắn nữa"

"Có người yêu rồi mà sao kì vậy. Tao cứ tưởng hắn thích mày chứ, thấy hắn lo cho mày quá trời"

"Thôi kệ hắn đi. Tao và hắn không thể nào đến với nhau được đâu"

"Cố lên bạn tôi ơi. Đợi khi rút khỏi giới sát thủ rồi mày có người yêu cũng không muộn. Bé heo của mèo đẹp như vậy, ai mà không thích chứ"

"Hong biết có ai chịu yêu tao không nữa"

"Tin tao đi, tao linh cảm mày sắp có tình yêu đó"

"Ờ. Mà giờ tao hơi mệt, tao đi ngủ trước. Mày ngủ ngon nhé"

Prem tắt máy, cậu quyết định không suy nghĩ nữa. Tự trấn an là sẽ không sao đâu, cậu ôm bé mèo và bông cải xanh mà Boun tặng lúc nãy, rồi chìm vào giấc ngủ.

...

(Bounprem Ver) Sát Thủ Cũng Biết Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ