Chương 12

174 12 4
                                    

Sau vụ việc tạt axit vừa rồi, không ai còn tâm trạng đi mua sắm nữa. Ohm đưa Fluke về nhà, còn Boun thì đưa Prem về biệt thự.

"2 cậu chủ đi đâu sớm thế. Vào ăn sáng đi, bác đợi 2 cậu chủ nãy giờ". Bác quản gia dọn sẵn bữa sáng, chờ hai người họ

"Tụi con đi ăn...". Boun chưa kịp nói hết câu đã bị Prem bịt miệng

"À, hai đứa con ra ngoài có chút việc. Bác ngồi ăn chung với tụi con cho vui ạ". Prem kéo hắn ngồi vào bàn

"Không sao, bác vẫn chưa đói, hai đứa cứ ăn đi". Quản gia lắc đầu trả lời

"Mà bác đừng gọi con là cậu chủ nha, con hong dám đâu ạ"

"Không được đâu. Cậu chủ Boun đã dặn rồi, phải gọi con là cậu chủ"

"Dạ thôi ạ, bác cứ gọi Prem là được. Gọi cậu chủ con hông quen đâu". Prem từ chối

"À, được. Vậy bác xin phép đi làm việc tiếp nhé". Quản gia nhìn thấy Boun gật đầu, bà mới thôi gọi Prem là cậu chủ

Prem vui vẻ trở lại. Cậu không thích cách gọi đó một tí nào, cái gì mà cậu chủ chứ. Gọi Paopao hay gọi Prem dễ nghe hơn mà đúng không?

"Paopao. Sao lúc nãy em không cho anh nói với quản gia là hai đứa mình ăn sáng rồi"

"Em không muốn bác buồn. Dù sao thì bác cũng chu đáo chuẩn bị cho tụi mình, tụi mình không được phụ lòng bác"

"Thế em ăn tiếp được không? Lúc nãy ở nhà hàng, nghe em nói no rồi"

"Được chứ. Nhưng mà anh cũng ăn thêm đi, nãy em thấy anh ăn ít lắm"

"Được. Vậy hai đứa mình cùng ăn"

Rồi Boun và Prem ráng ăn hết bữa sáng mà quản gia đã chuẩn bị cho. 

Ting. Tiếng chuông điện thoại của Prem

'Đến căn cứ gấp'. Tin nhắn từ lão Dom gửi đến

"Ai nhắn gì thế Pao?"

"À, là Fluke nhắn em đến nhà có chút việc ạ". Prem tìm cách nói dối, thật ra đây là tin nhắn từ tổ chức

"Em đi ngay bây giờ hay sao? Cần anh đưa đi không?"

"Dạ. Em bắt taxi đi là được, anh ăn rồi đến công ty đi. Xíu nữa đến giờ trưa em lại đem cơm đến"

"Thôi được rồi, em cứ thoải mái đi chơi đi. Hôm nay em không cần đem cơm trưa đâu. Nãy giờ ăn 2 cử, bụng anh no căng rồi. Mà khi nào em về thì nhớ gọi anh, anh đến đón nha"

Chụt. "Vậy em đi nhé". Prem hôn một cái rõ to vào má Boun, rồi ra bắt taxi, tới căn cứ

"Cuối cùng cũng tới. Tôi đợi cậu nãy giờ". Lão Dom ngồi chễm chệ trên ghế

"Ông gọi tôi có gì không?"

"Tự làm đi". Lão Dom ném một con dao về phía Prem

"Ông có ý gì?". Prem nhanh tay chụp lấy con dao

"Cậu không hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian quy định. Đã hơn 2 tháng"

"Ông tưởng dễ lắm à? Sao ông không tự làm đi"

"Đó là nhiệm vụ của cậu. Nếu khi xưa tôi không cứu cậu.."

"Dừng. Ông nhai đi nhai lại câu nói đó không chán à? Tôi rất biết ơn ông vì ông cứu tôi, nhưng tôi cũng làm rất nhiều nhiệm vụ theo yêu cầu của ông rồi. Ông còn muốn gì nữa?"

"Cậu sống với Boun được bao nhiêu ngày mà bây giờ ăn nói với tôi như vậy"

"Không liên quan đến anh ấy. Là tự tôi thấy bức xúc thôi"

"Hay là cậu đã yêu hắn rồi?? Tôi thật không ngờ cậu dám đi trái quy định của tổ chức. Dám yêu kẻ thù"

"Anh ấy không phải kẻ thù. Anh ấy là người tôi yêu"

"Hahaha. Bảo vệ nhau quá nhỉ. Mà cậu có chắc rằng Boun cũng yêu cậu, hay là hắn đang đùa giỡn.."

"Không thể nào. Boun chắc chắn không gạt tôi. Anh ấy nói yêu tôi, tôi tin anh ấy"

"Yêu? Nực cười. Cậu nên nhớ nhiệm vụ của mình, cậu được cử đi làm NHIỆM VỤ không phải đi tìm NGƯỜI YÊU"

"Ông đừng quá đáng"

"Tôi không cần biết. Nhiệm vụ tôi đã giao, cậu bắt buộc phải hoàn thành. Giết Boun, rồi cậu sẽ được tự do"

"Tôi...tôi không thể.."

"Tôi cho cậu thêm 1 tuần. Cút về nhà mà suy nghĩ đi. Một là giết Boun hai là cậu tự sát. Quy định của tổ chức cậu nhớ chứ, nếu cậu không hoàn thành nhiệm vụ thì tự sát đi"

Prem như hóa đá trước lời nói của lão Dom. Ông ta bảo cậu giết Boun sao? Cậu, cậu không thể, không thể giết người mình yêu được. Lúc đầu cậu không có tình cảm, không yêu hắn, cậu có thể không suy nghĩ mà giết hắn ngay tức khắc. Nhưng bây giờ Boun là tất cả của cậu, cậu yêu hắn nhiều lắm. Nếu ngày nào đó cậu phải đi đến bước đường cùng, chắc cậu sẽ chọn cách tự sát, như vậy...sẽ không ảnh hưởng đến Boun. Không có cậu, Boun chắc vẫn sống tốt mà. Boun có rất nhiều lựa chọn, có thể hắn sẽ yêu người khác cũng nên.

Prem cắn răng chịu đựng, cậu dùng dao tự cứa vào tay mình. Vì đây là hình phạt của tổ chức nên cậu nhất định phải làm. Đây cũng là lần đầu tiên cậu chịu hình phạt này, vì trước đây cậu chưa từng thất bại nhiệm vụ nào cả. Giờ đây cậu trải qua cảm giác này, cảm giác khoảng cách giữa sát thủ và kẻ thù. Đã làm sát thủ thì nhất định không được yêu kẻ thù.

Từng giọt, từng giọt máu cứ thế rơi xuống, nhuốm đỏ cả bàn tay phải của cậu. Máu cứ liên tục chảy, nhưng Prem không cảm thấy đau một chút nào. Tâm trí cậu bây giờ chỉ suy nghĩ về một mình Boun mà thôi.

...

(Bounprem Ver) Sát Thủ Cũng Biết Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ