Lớp 11-9 luôn có một vị trí để trống. Hàng số hai từ dưới tính lên, bàn ngoài cùng cạnh cửa sổ. Tuy vậy, ai cũng biết vị trí ấy thuộc về Hwang Yeji.
Hwang Yeji là trường hợp đặc biệt, cô có thành tích nổi trội, đáng ra phải thuộc về lớp đầu chứ không phải lớp chót khối 11-9. Dẫu vậy, Hwang Yeji mắc bệnh từ nhỏ, do tính chất của loại bệnh, cô thường xuyên vắng mặt ở lớp, hầu như chỉ xuất hiện vào kì thi cuối kì, còn lại giáo viên sẽ gửi bài giảng và bài tập cho cô mỗi ngày. Vì việc vắng mặt thường xuyên sẽ ảnh hưởng tới điểm thi đua của lớp đầu, cho nên hết năm lớp 10, gia đình của Hwang Yeji đã chủ động xin phép nhà trường chuyển xuống lớp cuối, 11-9 nơi mà mọi thành tích về học tập, thể thao hay thi đua đều đội sổ.
Lớp 11-9 đã trải qua gần một học kì, không một ai biết mặt của Hwang Yeji.
Bạn cùng bàn của cô - Choi Yeonjun từ bao giờ cũng đã xem như một mình hắn ngồi hai chỗ. Hiện tại cũng vậy, Choi Yeonjun đang thản nhiên nằm trên hai cái ghế, trùm áo ngủ ngáy trong lớp. Sau lưng hắn là Huening Kai đang mở phim hoạt hình, bên cạnh là Choi Soobin đang chơi tiến lên cùng Shin Ryujin.
Giáo viên hầu như đã cạn nước bọt với cảnh tưởng này ở lớp 11-9, mới đầu năm còn có thể nghe tiếng chửi, tiếng ném phấn, tiếng đập bàn của giáo viên. Nhưng đối với lớp 11-9 mà nói, tất cả những thứ đó đều là nước đổ đầu vịt, ít ra vịt còn nghe lời đám trời đánh này.
"Gần thi cuối kì I rồi. Các cô, các cậu cứ như này, thì sau này tỉ lệ cạnh tranh của nghề hốt rác với lụm ve chai chỉ có tăng chứ không có giảm."
Choi Soobin thấy hơi nhột, lặng lẽ cất điện thoại vào cặp, lôi sách vở còn mới tinh ra, sau đó vỗ vai Shin Ryujin.
"Tao tự nhiên giác ngộ rồi, từ nay sẽ học hành chăm chỉ. Mày yên tâm, sau này tao sẽ là người mua hết ve chai của mày."
"Cút."
Choi Soobin giả điếc, tự tin mở vở ra, vốn định học hành chăm chỉ, nhưng trong vở cậu trắng xóa, không có một chữ gì. Cậu cười ngu quay qua chọt má Shin Ryujin.
"Này, chơi caro không?"
Shin Ryujin giật giật khóe miệng, nếu không phải vì cô đang dở trận tiến lên thì cô đã nhét quyển vở vô mồm cậu.
Tiết văn kết thúc, người nọ vẫn đang say giấc nồng, không có dấu hiệu muốn tỉnh giấc.
"Tiết sau là tiết gì?"
Huening Kai xem xong hết 24 tập phim, lười nhác ngẩng đầu lên hỏi Choi Soobin.
"Hóa."
"À."
Choi Soobin, Shin Ryujin, Huening Kai không hẹn mà sáu mắt nhìn nhau. Như một dòng điện chạy qua não ba đứa cùng lúc, đứa nào cũng tự hiểu chưa ai làm bài tập. Không đứa nào nhắc đứa nào nhưng cả ba đồng loạt lôi vở ra chép bài.
"Đm sao không nói sớm."
"Mày có học đéo đâu mà tao phải nói."
Giáo viên dạy hóa của bọn họ, Kim Jinny, cũng là giáo viên chủ nhiệm lớp 11-9, đồng thời là người duy nhất trong cái trường này còn niềm tin rằng bản thân sẽ uốn nắn được lũ vịt 11-9 này.
Kim Jinny có hai sở thích.
Một là uống trà, cùng phụ huynh học sinh.
Hai là ngắm học sinh lớp mình đọc bản kiểm điểm trước toàn trường.
"Có cần gọi Yeonjun dậy không?" Choi Soobin đột nhiên dừng tay, quay lại hỏi. Choi Yeonjun - người được Kim Jinny ưu ái mời uống trà cùng mỗi ngày vẫn đang ngủ.
"Mày có thấy nó sợ quỷ cái bao giờ chưa?"
Choi khờ Soobin gật gật đầu, quay lại cắm đầu chép bài.
Kim Jinny bước vào lớp, quét mắt một vòng lớp học. Cô hằng giọng hai tiếng.
"Hôm nay không kiểm tra miệng, không cần phải chép nữa."
Ba người nào đó đồng loạt thở phào.
"Còn nữa, người nào đó còn muốn ngủ thì xuống phòng giáo viên gặp tôi, tôi chuẩn bị sẵn mền gối cho."
Người nào đó lười nhác ngồi dậy, để lộ mái đầu đỏ bù xù. Kim Jinny nhìn thấy cái đầu đỏ của cậu liền giật giật khóe miệng, tức đến nỗi không nói nên lời. Đống lông đầu của Choi Yeonjun đã bị cạo hai lần, lần đầu là màu xanh dương, hưởng dương một tuần, được lâu như vậy vì giáo viên phụ trách tác phong - Jeong Jihoon không tóm được cậu. Lần thứ hai là màu xanh lá, hưởng dương hai ngày, Choi Yeonjun tự giác tìm đến Jeong Jihoon nhờ cạo dùm, lí do bởi vì người khác đồn rằng cậu bị cắm sừng.
Kim Jinny đen mắt, gằn giọng từng chữ một.
"Người mà ai cũng biết là ai tan học đến phòng giáo viên gặp tôi."
Choi Yeonjun không phản ứng, như đã quá quen, hắn chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.
Kim Jinny bất lực thở dài vài hơi, sau đó lấy lại tinh thần.
"Có lẽ ai cũng biết lớp mình có thêm một thành viên mới từ đầu năm, tuy vậy vì bệnh nên bạn ấy đã không thể đến trường, cho đến nay thì bạn ấy đã khỏe dần và sẽ tham gia lớp học từ hôm nay."
Hwang Yeji chậm rãi bước vào lớp, cúi chào mọi người, sau đó viết tên mình lên bảng, toàn bộ động tác đều rất thanh lịch, hoàn toàn toát ra khí chất một vị tiểu thư nhà giàu.
"Mình tên là Hwang Yeji. Mong mọi người chiếu cố."
Choi Yeonjun không thèm liếc mắt lấy một lần, chăm chú ngắm chim ngoài trời.
"Vị trí của em là bàn ngoài cùng hàng số 5, có gì không biết thì cứ hỏi cô nhé."
"Dạ."
Hwang Yeji đi đến chỗ của mình, cô đứng im đó nhìn chằm chằm người nọ đang mải ngắm chim. Vài phút trôi qua, Choi Yeonjun cảm thấy sau lưng mình như bị ai đó nhìn đến mức muốn đục 2 lỗ trên người hắn. Choi Yeonjun liếc mắt quay lại nhìn cô, lạnh lùng hỏi.
"Nhìn cái gì?"
"Cậu."
"Ngồi chỗ của tôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
yeonji - truyện cổ tích
Fanfictionthế giới của người trưởng thành không tồn tại truyện cổ tích.