3.

49 11 0
                                    

Lớp 11-9 là nằm cuối dãy hành lang tầng trệt toà C. Cả trường có tổng cộng bốn toà, A,B,C,D. Phòng giáo viên thuộc toà A. Từ phòng giáo viên về tới lớp cũng phải đi qua hai toà. Giữa mỗi toà đều cách nhau khá xa. Hwang Yeji đi rất từ từ, chậm rãi quan sát mọi thứ xung quanh.

Khi đi từ toà B sang toà C, Hwang Yeji nhìn thấy một bóng hình quen thuộc tựa vào tường sau dãy phòng học. Nói là quen thuộc, bởi vì mái đầu ấy có màu đỏ. Hwang Yeji chưa từng gặp học sinh khác nhuộm màu đỏ như ai đó, nếu có nhuộm cũng chỉ là mấy cô gái nhuộm màu nâu, màu hạt dẻ khó phân biệt được với màu đen bình thường. Quả thật, nổi bật như vậy chỉ có duy nhất một người.

Hwang Yeji dừng chân, có chút tò mò với việc người kia đang làm gì ở đây, không lẽ lại muốn trốn học tiếp. Cô lặng lẽ đi tới gần, bước chân càng gần, càng ngửi thấy rõ một mùi hương khó chịu. Thuốc lá.

Hwang Yeji ở cách hắn khoảng năm mét, Choi Yeonjun đang quay lưng lại, hẳn là không thể thấy cô. Cô không quen với mùi thuốc lá, phổi của cô càng không thể chịu nổi khói thuốc lá xộc vào. Hwang Yeji nhăn mặt, không khống chế được mà ho sặc sụa.

Choi Yeonjun giật mình quay đầu lại. Bốn mắt chạm nhau, cả hai đứng hình trong rất lâu.

"Xin lỗi, tôi chỉ vô tình đi ngang qua đây." Hwang Yeji mở lời trước, cô ngượng ngùng xin lỗi hắn, cô thực sự không muốn gián đoạn chuyện phạm quy của hắn. "Không cố ý làm phiền c-" Hwang Yeji nói không hết câu, sự chú ý của cô rơi vào thứ khác. Cô nhìn chằm chằm vào bàn tay đang cầm điếu thuốc của Choi Yeonjun.

Choi Yeonjun không phải đang hút thuốc, mà là đang dí tàn thuốc vào cánh tay mình.

Sau khi cô quay về lớp, khoảng đến nửa tiết sau Choi Yeonjun cũng quay về, cả hai vẫn không nói gì như cũ, nhưng bầu không khí trở nên nặng nề hơn rất nhiều. Choi Yeonjun đã mặc áo khoác vào. Trên người không còn mùi thuốc lá. Như chưa từng có chuyện gì. Hwang Yeji cũng không dám hỏi chuyện gì đã xảy ra.

Hình như trong lúc thấy cô, vì bất ngờ nên Choi Yeonjun đã vô tình dùng lực mạnh hơn. Đây không phải là lần đầu tiên cô thấy người khác tự làm đau bản thân mình. Hwang Yeji rất thường xuyên đến bệnh viện, có khi cứ ở lì trong đó hàng tháng, ra vào bệnh viện còn nhiều hơn là nhà. Loại người nào ở bệnh viện cô đều từng thấy qua.

Nhưng người tự làm đau mình với vẻ mặt thản nhiên như thế, đây là lần đầu.

Tiết lịch sử trôi qua rất chậm, giọng của thầy giống như có năng lực lạ kỳ, chỉ cần mười phút đã ru ngủ hết gần nửa lớp.

Hwang Yeji từ đầu đến cuối đều không ngủ, thẳng lưng chăm chú nghe giảng. Thời gian của cô không có nhiều, nhất là thời gian được đến trường, cô không muốn lãng phí một giây nào.

Chuông trường reo lên, mọi người như được hoá phép lần nữa, bật dậy tỉnh táo xách cặp ra về.

Hwang Yeji không vội, cô cẩn thận chậm rãi sắp xếp đồ vào cặp. Lúc ngẩng mặt lên trong lớp đã không còn ai.

Ngoài người bên cạnh.

Choi Yeonjun từ khi quay trở về lớp đến giờ không nói câu nào. Đợi đến lúc Hwang Yeji xong xuôi, mới mở miệng lên tiếng.

"Chuyện hôm nay cô thấy"

"Không được nói với ai"

Hwang Yeji có hơi bất ngờ vì hắn đợi đến tận bây giờ chỉ để nói những câu này, thật ra trong lớp nói là được rồi. Không cần đến lúc chỉ có hai người. Hwang Yeji cũng không phải là người lẻo mép. Hoặc là, đó là bí mật của cậu ấy, không muốn ai biết?

"Tôi chỉ vô tình đi ngang qua, không phải cố tình."

Choi Yeonjun nhăn mặt, sao vị tiểu thư này lại không hiểu chuyện đến thế? Không phải nên tỏ ra sợ hãi rồi dạ dạ vâng vâng là được hay sao?

"Giữ bí mật cho cậu, vậy thì tôi được gì?"

Hwang Yeji không thích những người không biết quý trọng sinh mạng của bản thân. Lúc ở trong bệnh viện cũng ghét nhìn thấy những bệnh nhân liên tục đập đầu vào tường, la hét cào cấu đòi ra ngoài. Nhưng người trước mặt, vẫn còn cứu được.

"Chúng ta giao kèo đi, tôi giữ bí mật cho cậu, đổi lại, cậu cho tôi thứ gì đây?"  Hwang Yeji chống cằm, nhẹ nhàng mỉm cười.

Từ câu đầu tiên thốt ra từ cái miệng xinh đẹp của cô, Choi Yeonjun đã biết vị tiểu thư này là người khó ưa. Nhưng không ngờ cô lại ngang ngược đến mức như này. Cảm giác bây giờ đây, cô mới là chị đại ngang tàng, còn hắn là chú thỏ con bị đe doạ. Nhưng hắn thực sự không muốn để người khác biết những chuyện này. Kể cả đối với bọn Choi Soobin, trên người hắn lúc nào cũng chi chít vết thương, vết thương mới chằn chịt đè lên vết thương cũ, thêm mấy vết này cũng không có ai nhận ra.

"Muốn gì? Nói đi, cô muốn gì?"

Cô lục lọi hai bên hông cặp một hồi, rồi lôi ra một lọ thuốc mỡ, cùng băng cá nhân, đặt vào tay cậu.  "Dán vào đi, đừng để bị nhiễm trùng."

Choi Yeonjun đực mặt ra, nhìn chằm chằm cô. Hwang Yeji cứ như đọc suy nghĩ hắn.

"Tôi rất hay đau ốm, còn dễ bị thương, những thứ này luôn mang bên mình, không cần phải thắc mắc."

yeonji - truyện cổ tíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ