Choi Yeonjun chôn chân ở trước cửa nhà, tay hắn nắm chặt tay nắm cửa. Hắn không muốn quay về nơi không có hơi người này. Nhưng hắn cũng không có nơi nào khác để đi. Choi Yeonjun thở hắt một hơi dài, cuối cùng chỉ ngồi trước cửa mà không vào nhà.
Chẳng mấy chốc sau, màn hình điện thoại hắn hiện lên thông báo tin nhắn.
[Hôm nay mẹ cũng không về]
[Mẹ chuyển cho con ít tiền]
[Mua chút đồ ăn ngon đi]
Yeonjun lặng nhìn điện thoại, không bất ngờ, cũng không thất vọng, chỉ là ... quen rồi. Choi Yeonjun cúi đầu, mái tóc rũ xuống che đi đôi mắt đỏ ngầu. Khốn thật, tự làm đau bản thân, chỉ vì có thể khiến bà ấy để ý đến con trai mình một tí.
Tay hắn siết chặt điện thoại, những dòng tin nhắn kia vẫn chưa trả lời. Nhưng hắn biết, có trả lời hay không cũng không quan trọng. Bà ấy vẫn sẽ gạt hắn sang một bên.
[Mẹ có thể về có được không?|]
[Mẹ có thể về|]
[Mẹ, con kiếm được việc làm thêm rồi, mẹ đừng đi nữa|]
[Mẹ|]
[Vâng, mẹ cũng nhớ ăn uống đầy đủ]
Choi Yeonjun muốn nói rất nhiều, cuối cùng chỉ dám nhắc nhở bà một câu ăn uống đầy đủ. Căn nhà này, đã lâu lắm rồi không còn mùi hương của mẹ hắn.
Căn nhà này không còn bóng hình của bà ấy, chỉ là phần đầu trong nỗi sợ của hắn. Choi Yeonjun sợ, một ngày nào đó, bà không còn trả lời tin nhắn hay cuộc gọi nào của cậu. Sợ một ngày nào đấy, bà biến mất như chưa từng tồn tại trong cuộc đời hắn. Sợ bà cũng như những người khác, vứt bỏ thứ rác rưởi như hắn. Bởi vì bà ấy với hắn không phải máu mủ ruột thịt, không có gì rằng buộc, không có gì có thể khẳng định được bà ấy có thể ở cạnh hắn mãi.Khi Choi Yeonjun sáu tuổi, căn nhà này từng tồn tại hình ảnh một gia đình ba người hạnh phúc. Choi Yeonjun không biết mẹ ruột mình là ai, càng không nhớ nổi, trước bà ấy đã có bao nhiêu người phụ nữ ở căn nhà này, không ít người muốn trở thành mẹ hắn, sau đó ít lâu lại nhanh chóng bỏ đi. Cha hắn đổi không ít phụ nữ, nhanh thì hai ba ngày, lâu thì được bốn năm tháng.
Chỉ có người phụ nữ ngốc ấy, là người ở lại lâu nhất. Bọn họ qua lại hơn một năm, cuối cùng quyết định lấy nhau. Khoảng thời gian ấy, là những năm hạnh phúc nhất trong ký ức hắn. Cha hắn như biến thành một con người khác, trở thành một người chín chắn, không chơi bời nữa mà đi làm nuôi gia đình. Nhưng hạnh phúc ngắn ngủi ấy chỉ kéo dài hơn một năm. Cha hắn trở về con người vốn có. Ăn chơi cờ bạc, một đống nợ nần bỗng đổ xuống đầu. Mẹ hắn là người đi làm để trả đống nợ đó.
Không biết vì cớ gì, tính cách của cha hắn thay đổi 180 độ. Hôm nào không cờ bạc tới sáng cũng say sỉn, mỗi lần say sẽ lôi hắn ra đánh. Choi Yeonjun không biết phản kháng, chỉ có thể cắn răng chịu đòn. Trước đây dù không yêu thương hắn, nhưng cha chưa từng đánh hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
yeonji - truyện cổ tích
Fanfictionthế giới của người trưởng thành không tồn tại truyện cổ tích.