Đôi khi Beomgyu tự hỏi mình rằng cảm giác khi yêu và được yêu sẽ như thế nào, và liệu nó có xứng đáng để những người bạn cùng trang lứa của mình ngày đêm cuồng say về một anh chàng hay cô nàng bất kì nào đó chỉ bởi vài chuyện nhỏ nhặt.
Beomgyu nghĩ nếu tình yêu khiến cậu điên cuồng như vậy, thế thì cậu sẽ không bao giờ muốn nó.
Cho tới ngày, cậu đâm sầm vào đàn anh khoá trên. Và đó quả thật là sự vụng về tuyệt vời nhất mà Choi Beomgyu từng có.
Cậu đã vi phạm vào điều khoản 15, trang 6 của "Luật lệ sống sót khỏi tình yêu" - một cuốn sách do chính mình viết nên. Chuyện sẽ chẳng tới mức nào nếu như đấy không phải là điều khoản cuối cùng trong sổ tay của Beomgyu, và nó có nghĩa rằng cậu đã phạm phải một điều cấm kỵ.
Choi Beomgyu đã yêu một người.
Và cậu điên tình vì anh ấy hơn bất cứ ai.
°. ♡ .°
"Beomgyu à, cậu lại mất tập trung nữa rồi. Mình sẽ không thể hoàn thành được bức tranh nếu như cậu cứ mãi nghĩ vẩn vơ và sống trong thế giới của riêng cậu."
Kang Taehyun khiển trách, cậu từng cho là mình đã có một quyết định vô cùng đúng đắn khi chọn Beomgyu vào trong nhóm của mình ở câu lạc bộ hội hoạ của trường. Taehyun là người tham vọng, tất nhiên vì cậu tài giỏi nên việc ham muốn những giải thưởng và lời khen danh dự chẳng phải hão huyền. Thế nhưng hiện tại, rất có thể người bạn đồng hành - Choi Beomgyu sẽ đập tan giấc mơ thành chủ tịch câu lạc bộ của cậu.
Nghĩ đến điều này khiến Taehyun nóng máu hơn bao giờ hết, cậu vỗ nhẹ vào má Beomgyu khiến cho cậu bạn ngỡ ngàng và vội quay ngoắt sang "Có chuyện gì à Taehyun?"
"Có đấy, đó chính là nếu chúng ta không đạt được giải, tớ sẽ đánh cho cậu một trận ra trò. Và bệnh viện sẽ được gặp cậu còn nhiều hơn số lần cậu nói chuyện với đàn anh đáng mến kia đấy?" Người nhỏ hơn gằn giọng, Beomgyu mường tượng đôi mắt của người đối diện toé ra lửa. Thậm chí cậu còn trở nên nhạy cảm hơn khi Taehyun nhắc tới dễ thương của mình, cậu cuống quít nắm lấy bàn tay hình nắm đấm rồi nói.
"Được rồi, cậu đừng nóng. Tớ xin lỗi, chẳng qua lát nữa tớ có cuộc hẹn với anh ấy và cậu biết đó, tớ không thể kiềm chế bản thân nghĩ tới anh ấy được."
"Anh ấy dễ thương, xinh đẹp và là người ngọt ngào nhất mà tớ từng biết."
"?"
Taehyun không nghĩ có thể nói chuyện với kẻ não tàn này thêm một giây nào nữa, bởi tên điên đó đang chuẩn bị vặn dây cót liệt kê một loạt những kỉ niệm "đáng nhớ" của mình với "anh ấy" trong truyền thuyết.
Và Taehyun cá rằng Choi Soobin chỉ xem Beomgyu là em trai, nhưng cậu không thể nói huỵch toẹt ra sự thật về người đối xử với ai cũng tốt như thế được. Có kẻ sẽ mang theo trái tim tan vỡ khóc âm ỉ suốt quãng đời còn lại mất.
Vậy cho nên không còn cách nào, Taehyun ngao ngán thở dài, xua tay "Cậu đi đi, tớ sẽ gọi Huening tới giúp. Dù sao cuộc hẹn của cậu vẫn là quan trọng nhất."
"Thật sao?? Cậu đồng ý cho tớ nghỉ sớm để chuẩn bị thật à? Điều này khó tin quá Kang Taehyun, cậu có thứ gì giấu giếm tớ?" Beomgyu trợn tròn mắt, dù bày ra vẻ khó hiểu và luyến tiếc nhưng tất cả những gì cậu làm là thu dọn đồ đạc một cách không ngần ngại. Thậm chí còn cất cả chiếc ghế mà mình đang ngồi lên, hoàn toàn ở trong trạng thái sẵn sàng giải tán.
Kang Taehyun cười nửa miệng, sự bất lực chắc hẳn hiện rõ lên khuôn mặt cậu tới mức Choi Beomgyu cũng tự hiểu để bước chân ra cửa cút xéo. Nhưng phần lớn Taehyun nghiêng về việc tên nhóc kia quá phấn khích để gặp mặt Soobin, tưởng chừng như chậm một giây thôi thì Choi Soobin sẽ như bọt biển tan biến vậy.
Taehyun cụp mắt.
"Tên điên đó—"
°. ♡ .°
Choi Beomgyu vội vàng chạy khỏi sân trường, cậu dự định sẽ mua sữa hạnh nhân cho cuộc hẹn ngày hôm nay. Nhưng vì địa điểm là ở thư viện, vậy cho nên cậu phải đi nhanh hết mức, nếu không anh Soobin sẽ đến trước cậu mất.
Beomgyu trân trọng những cuộc hẹn như thế này, dù có nhiều người bạn của cậu nói rằng thư viện thật nhàm chán nhưng cậu không cảm thấy vậy. Có lẽ những người kia mới là kẻ tẻ nhạt, hạnh nhân nhỏ của cậu thích sách. Và chỉ cần anh ấy thích, chắc chắn đó đều là những thứ thú vị.
Cậu thích đặt biệt danh cho người khác, đặc biệt là người thân của mình. Tất nhiên cậu rất thích tên thật của đàn anh, nhưng trước khi cậu biết tên anh ấy, Beomgyu đã gọi anh là hạnh nhân nhỏ.
là hạnh nhân nhỏ của riêng cậu.
Việc này trở thành thói quen của Beomgyu, khiến cậu chẳng thể nào gọi anh theo lẽ thường được.
"Cháu thanh toán với ạ." Beomgyu đặt hai chai sữa trên quầy, thậm chí cậu còn mua thêm cả bánh ngọt và kẹo dẻo. Đàn anh rất chăm học, có thể anh ấy sẽ quên mất phải ăn chút gì đó trước khi cơ thể tiêu hao hết năng lượng.
"Lại chuẩn bị đi chơi cùng anh yêu của cháu sao?" Bác gái ở căng tin nháy mắt trêu chọc cậu, Beomgyu má nóng cười ngượng rồi gật đầu. Ánh mắt cậu sáng lên, long lanh khi nhắc về hạnh nhân nhỏ của mình.
"Vâng ạ, cháu mong tối nay sẽ là cuộc hẹn tuyệt nhất của anh ấy."
"Vậy còn cháu thì sao?"
Beomgyu trầm lặng nhìn người đối diện, cậu nhỏ giọng đáp "Nếu anh ấy vui vẻ, đó là vận may cả đời của cháu."
Rồi cậu nhanh chóng cầm túi đồ chạy sau câu cảm ơn, bác gái cười phì, đã rất lâu rồi bác mới trông thấy sự si tình như thế trên dáng vẻ của một cậu con trai.
Khi Beomgyu đến nơi, cậu cuống cuồng bật điện thoại để chỉnh lại đầu tóc, cơn gió ban nãy đã làm mái tóc cậu trở nên bù xù. Còn một tiếng nữa trước khi tới giờ hẹn, Beomgyu nghĩ rằng mình nên đứng ngoài cửa thay vì vào ngồi trước.
Cậu sợ rằng sẽ khiến anh ấy bối rối vì để người khác phải chờ đợi.
Thế nên dù đôi lúc Beomgyu đến trước cả tiếng đồng hồ, nhưng chưa bao giờ cậu tỏ ra là mình đến từ rất lâu rồi cả. Vì Choi Soobin rất nhạy cảm, anh sẽ trở nên ngại ngùng và gượng gạo bởi tội lỗi ngập tràn, dù bản thân chẳng làm gì sai cả.
Ngay cả khi anh ấy ngủ quên mất giờ hẹn, Beomgyu phải đứng chờ dưới mưa ba tiếng, cậu vẫn cảm thấy là lỗi của mình khi chọn ngày Soobin mệt mỏi và ngái ngủ.
Đối với Choi Beomgyu, Soobin chưa bao giờ và sẽ không bao giờ phạm sai lầm.
Bởi anh ấy là luật lệ của cậu, là lẽ phải và tín ngưỡng mà cậu muốn tuân theo một đời.
°. ♡ .°
BẠN ĐANG ĐỌC
beombin; cuồng si
Fanfictiondường như beomgyu đã thích đàn anh của mình, cậu thích anh hơn bất cứ ai. shortfic.