iii.

164 26 2
                                    

Beomgyu tỉnh giấc vào bốn giờ sáng, cậu tắt màn hình điện thoại rồi gác tay lên trán, trên miệng vẽ lên một nụ cười ngọt. Dù chắc hẳn mình chỉ mới lim dim được khoảng chừng tiếng rưỡi nhưng đầu óc cậu vẫn tỉnh táo đến không ngờ.

Cậu còn đang mải đắm chìm vào kí ức của tối qua. Beomgyu mân mê mặt dây chuyền hình chữ B của mình, những viên đá được đính lên mặt chữ khiến đốt ngón tay cậu tê dại. Từ hôm qua tới giờ, có lẽ cậu phải chạm vào nó hơn nghìn lần rồi.

Đây là món quà đáng giá nhất mà cậu được nhận, tuy Beomgyu đã từng mở những hộp quà bên trong trị giá đắt đỏ, nhưng trong số đó không có món nào là của hạnh nhân nhỏ.

Bảy tháng kiên trì của cậu, giờ đây được đánh đổi bằng chiếc vòng cổ bạc trân quý, thậm chí Beomgyu nghĩ rằng có thể mối quan hệ của cậu cùng hạnh nhân nhỏ đã tiến lên thêm một bước.

Điều này khiến cậu cảm thấy hạnh phúc.

Những thước phim ngọt lịm của tối qua đang tua chậm trong trí nhớ, cậu nhớ nụ cười tựa mặt trời nhỏ của anh ấy, nhớ ánh mắt chăm chú cùng đôi môi nhỏ bặm lại mỗi khi đọc thêm trang sách, nhớ những lọn tóc mềm mại phủ bên trên là vài bông tuyết trắng.

Trên đường hai người đi về, trời lại đổ tuyết thêm lần nữa. Ban đầu cậu thầm chửi mắng thật xui xẻo, nhưng ngay khi bắt gặp hạt tuyết rơi nhẹ lên chóp mũi của Soobin rồi anh cười khúc khích.

Thật đáng yêu làm sao, hạnh nhân nhỏ của cậu đang cười.

Có lẽ mùa đông cũng không quá tồi tệ như Beomgyu nghĩ, vì anh ấy đã cười.

Thậm chí chúng còn tạo cơ hội để một lần nữa, bàn tay mềm của Soobin đan lấy tay cậu. Lần thứ hai khi nắm tay, Beomgyu không còn căng thẳng quá độ như trước. Nhưng gáy cậu dần nóng lên và Beomgyu còn cảm nhận được người mình đang chảy mồ hôi.

Thật sao? Trong tiết trời âm độ của Seoul, cậu chảy mồ hôi?

Chà, hẳn là Beomgyu vẫn rất mong ước có thêm nhiều dịp nữa để sau này có thể nắm tay hạnh nhân nhỏ cả đời mà không cần ổn định hô hấp sau mỗi lần đó.

"Beomgyu, anh phải công nhận rằng thân nhiệt em tốt thật đấy! Anh ước gì mình có thể có bàn tay ấm như thế này vào mùa đông." Soobin thở dài, anh thường bị trêu là kẻ máu lạnh bởi chính nhiệt độ cơ thể của mình. Đôi lúc những người bạn xung quanh anh còn phải rùng mình khi vô tình chạm phải ngón tay lạnh lẽo của Soobin.

Giọng nói ỉu xìu của hạnh nhân nhỏ khiến Beomgyu cảm thấy khó chịu trong lòng hơn bao giờ hết, cậu dừng lại và có một quyết định cả gan nhất trong cuộc đời.

Phủi đi những bông tuyết trên mái tóc hạnh nhân nhỏ.

Đây cũng là trải nghiệm gần như khó khăn nhất (có lẽ chỉ sau việc nắm tay anh ấy), theo Beomgyu nhận xét cho tới thời điểm hiện tại.

Dù động tác của cậu không chậm, nhưng sự run rẩy đã tố cáo trước mắt Soobin. Anh để lộ hai lúm đồng tiền khi nhận ra cậu đang định làm gì, và từ tốn cúi đầu xuống.

Vì cho rằng Beomgyu là một cậu nhóc hay xấu hổ, Soobin đã mở đèn xanh cho cậu ấy "Nhóc con à, giúp anh nhé?"

Thề có Chúa, Beomgyu nghe thấy mình nuốt nước bọt một tiếng rõ to. Cậu sẽ tự chôn bản thân nếu đàn anh cũng nghe được mất, đôi mắt cậu liếc nhìn người đối diện. Và chỉ khi thấy Soobin không có động thái gì, cậu mới có thể yên tâm.

beombin; cuồng siNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ