Trong suốt quãng thời gian trồng cây si Choi Soobin, Beomgyu không thể ngừng chấp nhận sự thật rằng số lần cậu gặp anh nhiều hơn bất cứ ai trên trường. Chưa kể những tháng đầu khi chưa biết danh tính của anh, Beomgyu đã tự mình tạo đủ mọi cơ hội để túc trực quanh thư viện trường cùng khu vực lớp học nơi cậu va vào anh, với một tia hi vọng nhỏ mình có thể nhìn thấy hạnh nhân nhỏ thêm lần nữa.
Beomgyu chưa từng từ bỏ, ngày nào cậu cũng kéo theo Taehyun đứng canh góc ngã ba ấy. Nhưng không lần nào trông thấy bóng hình thương. Đến khi Taehyun bực dọc hỏi cậu cặn kẽ về đặc điểm của hạnh nhân nhỏ, cậu chỉ có thể dựa theo trí nhớ cá vàng của mình để đáp lại.
Taehyun thấy thật kì lạ, kẻ mà đọc một câu thơ giây sau sẽ quên ngay tức khắc mà lại kể được vanh vách về người thương không chút chần chừ nào. Ngay cả góc tay áo sơ mi bị dính sữa dâu cũng bị Beomgyu để ý.
Ban đầu Taehyun nghĩ điều mà hai người đang tìm kiếm là vô vọng, cho tới khi bắt gặp gương mặt sáng lạn của Choi Soobin trên bảng vàng thành tích trường. Taehyun thầm nói trong lòng, tên Beomgyu này điên rồi, Soobin vốn nổi danh nhạt nhẽo và mọt sách nhất trường. Đến mức Ryujin - cô bạn nổi tiếng vì nhiều chuyện trong trường nói rằng chỉ cần bạn bắt chuyện với bất cứ ai trừ Choi Soobin, chắc chắn ngày hôm đó sẽ là ngày tuyệt vời.
Bởi vậy nên ngoài cái mã ra, Taehyun không đánh giá cao về đàn anh này cho lắm. Trái ngược với Beomgyu, cậu hẳn phải là người hâm mộ đứng đầu (và cũng là duy nhất) của Soobin. Trong khi Taehyun cùng hội bạn thân của Beomgyu cá cược về chuyện tình của hai người kia, nhiều nhất chỉ được một tuần là căng thì Choi Beomgyu liên tục vả mặt mọi người bằng sự kiên trì bất thường của cậu khi đến tận tháng thứ bảy.
Bọn họ đều cho là Beomgyu điên rồi.
Beomgyu không phủ nhận, cậu đúng là điên tình vì hạnh nhân nhỏ thật.
°. ♡ .°
"Beomgyu, chiều nay mình có thể hoàn thành nốt tấm áp phích kia. Cậu làm được chứ?" Taehyun xoay bút, nhướn mày dò hỏi. Từ ngày Soobin đồng ý với những cuộc hẹn của Beomgyu, Beomgyu dường như đã mất tích trong mọi buổi chiều tối. Và điều này đang đe doạ chức vụ chủ tịch câu lạc bộ tương lai của Kang Taehyun.
Người được gọi tên nặng nề nhấc mí mắt, cả đêm qua cậu mất ngủ vì chẳng thể nghĩ được cách tặng nhẫn ấn tượng nào, Beomgyu gầm gừ trong cổ họng. Cậu gạt chiếc mũ áo xuống, chống cằm suy ngẫm.
"Hừm, hôm nay ngày bao nhiêu?"
Kang Taehyun mau chóng đáp lời "Mười bốn" rồi điền thêm vài con số vào trong bài tập của mình.
Chất giọng trầm khàn của Beomgyu vang lên, cậu liếc nhìn giảng viên đang chăm chú chấm bài kiểm tra trên bục "Khó rồi, ngày kỉ niệm lần đầu gặp Soobin hàng tháng. Có gì để sáng mai, tớ không có tiết."
"Cậu không thể bỏ ngày kỉ niệm đấy đi sao? Hai người còn chẳng là gì của nhau." Taehyun nhíu mày, cảm giác khó chịu bủa vây khi đứa bạn của mình cứ mãi si mê một người có lẽ còn không coi nó là đối tượng tán tỉnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
beombin; cuồng si
Fanfictiondường như beomgyu đã thích đàn anh của mình, cậu thích anh hơn bất cứ ai. shortfic.