ii.

192 32 1
                                    

Beomgyu giậm giậm chân, dáng vẻ nôn nóng cùng đôi mắt liên tục nhìn qua lại trước cửa thư viện. Trước đây cậu không phải người quá thích học hành, đối với Beomgyu quá khứ thì vùi mình vào đĩa phim và máy chơi điện tử mới là chân ái.

Nhưng từ khi nào mà người ta lại bắt gặp cậu một cách dễ dàng trên những hiệu sách, thư viện quanh trường vậy nhỉ? Từ bao giờ hội bạn thân không còn dùng con mắt ngạc nhiên và câu hỏi "Khi nào thì nó trở về như cũ?" với Beomgyu mỗi lúc trông thấy cậu chăm chỉ giải bài tập?

Câu hỏi chẳng phải đã có lời giải đáp quá rõ ràng sao?

Từ khi Soobin nói thích người học giỏi.

Đó cũng là ngày Choi Beomgyu không ngần ngại đem hết thảy đống phim và đĩa game ném sang nhà Kang Taehyun. Sau đó một tuần, Beomgyu liên tục đạt điểm số cao và dãy A chói lọi.

Cậu trở thành người mà bản thân trước đây ghét nhất, mỗi giây mỗi phút đều cắm mặt vào đọc sách. Nhưng nếu như đấy là kiểu người mà hạnh nhân nhỏ của cậu thích, vậy thì cậu cũng sẽ yêu con người mới của mình.

"Beomgyu!"

Thanh âm quen thuộc vang lên, người được gọi tên ngay tức khắc ngẩng đầu. Trước mắt cậu là đàn anh đang chạy vội về phía cửa thư viện, anh mặc áo bông trắng muốt mềm mại tới mức Beomgyu cho rằng chỉ cần chạm nhẹ, anh cũng sẽ ngã xuống.

Không muốn dễ thương phải hoạt động quá mạnh, cậu mau chóng đi tới chỗ anh. Gấp gáp nói "Anh đừng chạy nữa, em chỉ mới tới thôi. Anh có lạnh không? Ban nãy em đi có tuyết, đường vừa trơn vừa buốt, lần sau anh chú ý đừng để bản thân bị thương. Em đợi một chút cũng không sao cả."

Ngay cả một câu cũng không để Choi Soobin xen vào, thấy cậu tuôn một tràng như vậy, anh cười nhẹ. Nhưng bởi ban nãy chạy đoạn đường dài cho nên hơi thở vô cùng khó khăn, Beomgyu lo lắng nhìn anh. Vừa muốn vuốt lưng cho anh, vừa sợ anh sẽ không thoải mái.

"Beomgyu à, anh xin lỗi em nhé. Lần nào cũng là em đến trước, còn để em phải lo cho anh nữa. Có lỗi quá đi mất." Soobin ổn định, chậm rãi nói.

Vành mắt anh đỏ lên, sắc đỏ hồng lan ra toàn bộ gương mặt, như thể vừa mới khóc. Beomgyu lập tức lắc đầu, cậu hỏi khẽ "Em nắm tay anh có được không ạ? Mình vào thư viện rồi nói chuyện tiếp nhé, ngoài này anh sẽ lạnh đó."

Beomgyu xót, cậu tự trách mình vì sao không đến đón anh ấy, trách đáng lẽ ra nên trốn một góc đợi anh đến trước rồi mới chạy ra. Phần nào cũng muốn trách bản thân say mê anh quá nhiều, trời lạnh tuyết rơi mà lại ngu ngốc hẹn anh ra ngoài. Trông thấy bàn tay anh giấu kín trong gấu áo, Beomgyu không kiềm được mà hỏi tới chuyện nắm tay.

Lời vừa nói ra, vành tai cậu nóng rần. Cậu liếc về phía Soobin, anh cười xinh đẹp rồi gật đầu. Beomgyu nghe tim mình rụng rời và linh hồn tách khỏi thân xác khi hạnh nhân nhỏ xoè bàn tay thon dài trắng noãn ra, gò má ửng hồng cùng lúm đồng tiền thoát ẩn thoát hiện.

Anh còn trắng hơn cả tuyết.

Mê người hơn bất cứ loài hoa nào.

Beomgyu run rẩy chạm lên mu bàn tay anh, lạnh buốt chiếm lấy thể xác cậu. Tuy nhiên, mũi tên thần tình yêu xuyên qua trái tim cậu không ngừng nóng lên khiến khắp người Beomgyu như được tiếp xúc với dòng nham thạch bỏng rát.

beombin; cuồng siNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ