6

53 8 3
                                    

Hôm sau

Sim Jaeyun mơ màng tỉnh giấc, tiếng đập của chói tai cứ vang âm ĩ không ngừng. Giọng nói trầm nhưng có phần chanh chua thét lên.

"Sim Jaeyun anh mở cửa cho tôi, mặt trời lên tới mông rồi còn chưa dậy nữa hả!" cậu trai trẻ vẫn miệt mài với bộ môn phá cửa nhà nguời ta.

Anh vát bộ mặt nhăn nhó ra mở cửa, mắt nheo nheo, hai mày chau lại mang vẻ biếng nhác trông khá đáng yêu.

"Chú em để anh đây ngủ một chút thì chết à?" Jaeyun ném cho cậu một ánh nhìn hết sức thân thiện rồi xoay người trở lại giường ấm chăn êm.

Sắc mặt méo mó của Niki nói lên tất cả. Cậu đây là thần cũng phải dậy sớm chải chuốt tóc tai cho đẹp, hôm nay còn tốt bụng mua bánh cá đền bù đợt trước. Vậy mà ai kia hậm hực không mấy chào đón.

"Sao khách tới mà anh thái độ dị, anh đang mượn xác người ta sống đó!"

"Cũng đâu phải là cậu không biết. Cũng không cần phải gõ cửa ồn ào như thế..." anh bất lực nhìn người con trai một thân đồ đen đang cau có kia

"Niki cậu ấm đầu sao? Cậu là ai mà còn phải để tôi mở cửa, dùng ít phép thuật là vào được ngay mà."

"Anh mới ấm đầu... Nè, đền bù cho anh!" dứt lời, túi bánh cá nóng hoi hổi nằm vừa in trên lưng Sim Jaeyun.

"Aaaa aaaa, mẹ nó nóng...nóng chết anh mày!" anh nhảy dựng lên, túi bánh cá rơi xuống nhưng được Niki chụp lấy nên không sao.

Sim Jaeyun cẩn thân vén áo lên soi gương, trên lưng đã đỏ một mảng nhỏ. Anh chản nản tự hỏi IQ của vị thần này bao nhiêu mà quăng cả túi bánh cá nóng hổi lên người anh.

Mới sáng đã gặp báo thủ thì không biết hôm nay sẽ gặp chuyện gì nữa.

"Niki... Cậu, có, não, không, vậy?" gân xanh trên trán nổi lên, sắc mặt tựa như diêm vương xử trảm. Sim Jaeyun gằn từng chữ một.

"Hehe, xin lỗi...lỗi em thưa anh zai. Hôm nay ấm đầu thật rồi." áy náy thì có chút nhưng giọng điệu không có chút nào là thành ý hối lỗi.

Anh hận không thể đem tên thần báo này bỏ vào chảo chiên lên. Nhưng dù gì sống được cũng là nhờ cậu ta, tốt nhất không nên giận dai.

"Niki cậu có tiền không?" anh tự nhiên hỏi.

"Không, thần cũng làm công ăn lương như anh thôi. Cũng bán mình cho tư bản chết tiệt." Niki bắt đầu kể lể. Ừ thì thần cũng khổ lắm, cũng bị cấp trên đè đầu cưỡi cỗ như thường.

"Vậy sao cậu không đi làm. Ở đây bép xép quài."

"Nhờ phước anh trai đấy. Chừng nào anh khiến Lee Heeseung rung động vì Oh Sungkyung, thì lúc đó tôi mới có tiền...số khổ, số khổ... Haizzz"

"Định xin một ít nhưng chắc không được rồi!"

"Trợ lí giám đốc mà không có tiền? Đùa chắc, cái thẻ của Sim Jaeyun tôi đưa anh sao không dùng?"
Niki nhướng một bên mày khó hiểu. Dáng vẻ vừa nghiêm túc lại vô cùng đểu cán, nhìn như bad boy ấy.

"Cái đó, không biết password!"

"..." cậu cũng quên mất, thằng cha này dùng thân phận người khác thì biết cái méo gì.

|HEEJAKE| FateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ