1. Cơm nắm lá Kim.

493 32 5
                                    

Đến tuổi này rồi, nếu không có trí tưởng tượng thì thật sự chẳng có gì để kể về ngày dài tháng rộng đâu. Tôi đã nghĩ vậy ở sinh nhật thứ ba mươi năm ngoái của mình. Nhiều người nghĩ rằng phụ nữ hẳn phải khủng hoảng hay khẩn cấp lắm khi tuổi đến tam tuần nhưng tôi chỉ nghĩ như thế. Cuộc sống an bình, dễ chịu, đầy đủ trải nghiệm này.

Ít ra thì trong suốt tám năm giảng dạy và làm việc ở học viện, tôi luôn chắc mẩm là vậy.

'Cô Seungwan, cô chuẩn bị sẵn sàng hết cả rồi chứ?'

Hiệu phó Ashburn, hơn năm mươi tuổi, vừa làm công tác giám hiệu, nghiên cứu lẫn giảng dạy môn Lý thuyết dịch khoa tiếng Pháp nói với tôi khi trà của cô vẫn còn nóng. Tôi đặt nước của mình xuống bàn cho lịch sự rồi mới thưa.

'Vâng, thưa cô, nghiên cứu sinh đến hôm nay sẽ dự giờ ba tiết và phỏng vấn hai học viên trước giờ tan tầm hai mươi phút.' Tôi nhớ lại lịch trình trong lòng bàn tay mình. 'Buổi họp giao ban sáng nay em đã truyền đạt lời cô dặn dò với mọi người.'

Cô Ashburn gật đầu, thấy trà đã thôi bốc khói thì nhấp môi, có vẻ thời gian trò chuyện dành cho tôi sắp hết. 'Nhờ cô Seungwan cả nhé.'

Tuy chưa bao giờ có nguyện vọng làm lãnh đạo như cô Ashburn nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn đặt mình vào vị trí của cô và tự hỏi liệu mình có thể sống một cách hời hợt với mọi thứ thế không. Những người có địa vị và trách nhiệm lớn thường sẽ vin vào quỹ thời gian hữu hạn mà chia chác năng lượng trong ngày rất chênh lệch. Nói rõ hơn, họ xác định một việc bản thân cho là quan trọng nhất, với hiệu phó Ashburn thì là việc điều hành học viện, để đầu tư hầu hết chú tâm của bản thân vào đó và bỏ bê hay ít ra cũng chỉ chú ý rất hững hờ mọi thứ còn lại. Dù đó là sức khoẻ của họ. Dù đó là sở thích thời trẻ họ phát cuồng lên. Dù đó là tinh thần của mọi người xung quanh.

Khi một người đạt được địa vị và trách nhiệm nhất định, tinh thần của người xung quanh trở thành thứ kém quan trọng nhất trên đời và nếu một trong chúng ta là người xung quanh của những người như vậy, chúng ta cũng không thể oán trách hay than phiền gì hết. Cô ấy còn có việc quan trọng hơn cần xử lý mà. Tôi thường tự lý luận như thế khi người khác nói chuyện với mình theo kiểu mình chỉ là một sự phân tán tư tưởng, trước khi thời khắc việc quan trọng của họ điểm. Không phải vì tôi hiểu cho họ mà lối nghĩ đấy khiến tôi cảm thấy khá hơn về bản thân. Nghe có vẻ mâu thuẫn nhưng thực vậy, tôi ghét phải phiền lòng về hành động của người khác.

Ở vị trí của tôi, có thể dễ dàng nói rằng nếu là mình thì sẽ cố gắng hết sức để không tỏ ra bề trên hay phân tâm khi nhận được sự chú ý của bất kỳ ai, nhưng kỳ thực tôi biết nó còn lâu mới đúng với thực tế. Những ngày công việc đã nhiều rồi mà còn phải gặp gỡ nhiều người, cuối ngày về nhà, tôi suy sụp ngay. Như thể trong trung khu thần kinh của tôi có một hộp pin. Hộp pin này không liên quan gì đến đồ ăn thức uống tôi nạp vào người để chuyển hoá năng lượng trong cơ thể. Những giây phút tôi tỉnh thức và di dịch ngoài xã hội là dung dịch chất lỏng trong hộp pin chầm chậm bốc hơi đi. Khi tôi được ngồi hoặc nằm xuống và không phải nghe thấy âm thanh cuộc sống thì hộp pin sẽ nở ra và đầy lên như bánh mì lên men. Những khi hộp pin này cạn kiệt mà tôi vì lý do nào đó vẫn chưa thể về với căn hộ mười hai pyeong nhỏ bé và yên tĩnh của mình, thì tôi sẽ hành xử hệt như cô Ashburn hay những người có địa vị trên. Hững hờ, phân tâm, thua thiệt trong mọi sự tương ngộ.

wenrene | MOULT Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ