Vì sự kiện buổi sáng mà tôi hơi lơ đãng trong giờ dạy. Trong số các học viên, có một người độ chừng trung niên rất khó tính, lớp nào cũng góp ý vào giáo án của tôi rất nhiều dù trình độ ngoại ngữ thì chưa đến đâu. Mọi khi tôi rất áp lực và hết sức cảnh giác với lời nói của mình. Hở ra là bị anh ấy vặn ngay.
Nhờ ơn Cơm nắm mà hôm nay tôi bị anh ấy tấn công trúng ngay yếu huyệt. Trong lớp chuyên ngành Ngoại giao và chính trị, tôi vì lơ đãng nên đáng lẽ phải dịch câu Nga là một quốc gia đa dân tộc thì lại nói Nga là đất nước nhiều lãnh thổ vì nhầm lẫn ngữ nghĩa của chữ minguk. Ngoài ra, không phải vì tôi biện minh, nhưng sườn giáo án trực tuyến và trực tiếp kết hợp do cô Ashburn trực tiếp biên soạn này tương đối phức tạp, nên tôi vẫn đang học cách làm quen. Một buổi học mà phải quản trị đến ba cái màn hình và hai luồng bình luận tương tác của học viên khiến đầu óc vốn vắt vẻo cành cây rối loạn lung tung beng lên, rốt cuộc là mắc sai lầm. Tôi rất ghét bị sửa lưng nhưng khi anh học viên chỉ ra rõ ràng là mình đã sai rành rành thì vẫn phải nghiêm túc cáo lỗi cả lớp vì sơ sót của mình.
'Rất xin lỗi mọi người. Anh Bennett nói đúng. Cảm ơn anh đã chỉnh sửa kịp thời, tôi sẽ chú ý hơn.'
'Không có gì. Làm người ai mà chẳng có lúc mắc sai lầm.'
Anh ta đáp lại như thế khiến tôi trong tâm khảm còn khó chịu hơn nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra biết ơn. Sau đó, tôi lấy lại tập trung và lê lết cho hết tiết học. Đến khi chào các học viên và đợi họ rời đi khỏi phòng hết sạch thì mới thở dài một hơi để giải toả lồng ngực căng cứng.
—---
Tôi cầm túi xách đựng tài liệu, lại nhớ về Cơm nắm vì sự căng thẳng tương đồng vừa rồi, định ghé sang phòng giáo viên pha ly cà phê khác thì thấy Joohyun đang đợi mình với hai cốc cà phê của Artisan trên tay. Chị ấy hẳn đã đi bộ lên đầu phố để mua khi biết tôi làm đổ cà phê của mình. Cà phê của Artisan được chọn lựa hạt và xay thủ công nên dĩ nhiên là thơm ngon hơn đồ uống hoà tan miễn phí trong phòng Đào tạo.
'Cảm ơn cô.' Tôi nhận lấy ly cà phê không chút ngại ngần và thể hiện lòng biết ơn chân thành, trái với cái vừa tỏ ra với anh Bennett cho qua chuyện ban nãy.
'Anh Mallard biết tôi rảnh nên nhờ đi mua cho cô đó, cô nên cảm ơn anh ấy. Tôi đang soạn bài thì buồn ngủ quá nên cũng tiện đi thôi.'
Tôi gật đầu. Có cà phê rồi thì tôi lại hướng về nhà ăn. Đến hai giờ chiều mới có lớp, tôi nghĩ mình dùng cứ bữa ở đó cho tiện, dù bánh mì phô mai ở đó có khô khan quá.
'Thế bây giờ cô về ạ?'
Joohyun lắc đầu, 'tôi ở lại soạn bài thêm hai tiếng nữa, đợi July tan ca rồi cùng về luôn cho đỡ tắc đường. Bây giờ cô Seungwan đi đâu thế?'
'Em cũng nghỉ trưa nên ra nhà ăn thôi, em hẹn với cô Yeri ở đấy để nói chuyện về Cơm nắm.'
Cái tên chú trăn tuy đáng yêu nhưng vẫn làm Joohyun hơi tái. Có lẽ chị ấy ban đầu định theo tôi nhưng giờ lại hơi chần chừ.
'Cô Joohyun có mang cơm trưa không?'
Đúng như tôi biết, Joohyun không có mang theo đồ ăn. Tôi và chị ấy đều không giỏi nấu nướng. Ngày nào Blaine rảnh rỗi thì anh ấy sẽ nấu cơm hộp cho cả hai còn không thì tôi lại đi gặm bánh mì phô mai ở nhà ăn học viện cùng chị. Joohyun sống một mình. Nghe nói chị ấy từng nuôi rùa nhưng không cẩn thận lúc cho ăn để bị cắn, rồi sổng chuồng mất. Người ta đồn rằng loài rùa hiền và chậm chạp nhưng thực tế là không phải, chúng vẫn là động vật nguyên thuỷ có bản năng sinh tồn nhạy bén. Tôi từng xem trên Youtube người ta cho rùa ăn tôm lột, trông con vật cắn đứt miếng thịt đỏ hồng chẳng khác gì ngón tay khiến tôi ám ảnh đến giờ. Tuy tai nạn không để lại vết thương quá nghiêm trọng nhưng phần vì sợ và phần quá yêu mến lẫn nhung nhớ chú rùa đó, Joohyun chẳng nuôi con gì nữa.

BẠN ĐANG ĐỌC
wenrene | MOULT
FanfictionLột xác, hay thay da đổi thịt là khi một con vật bong lớp biểu bì, lông, hoặc lớp bên ngoài khác; hoặc khi một người lạc mất nếp cũ. (Moult, or to shed one's skin is when an animal changes it's epidemis, pelage, or other external layer; or is when a...