Đấy là cách chúng tôi cùng nhau vượt qua mọi khủng hoảng: lái xe vòng quanh và dùng bữa thật ngon. Chủ tiệm tặng chúng tôi hai cái bánh tiên tri. Của tôi có dòng chữ: Không phải ai lang thang cũng bị lạc.
Còn của Joohyun có dòng chữ: Xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt. Hạnh phúc quý giá nhất ở ngay cạnh bạn.
Chị ấy cười khúc khích, huých bên tay tôi chớt nhả về cái thứ chúng tôi bàn luận cả buổi chiều hôm nay, hạnh phúc. Joohyun lấy hộp thiếc đựng thuốc lá trong túi áo trước ngực, có hình vẽ nguệch ngoạc vệt đen vệt vàng, lắc lắc nói. 'Thứ trấn giữ trái tim tôi.'
'Em cũng ở đang ở ngay cạnh cô đây này.' Tôi nói. Joohyun mỉm cười, mở hộp thiếc đặt tờ giấy trong bánh tiên tri vào cẩn thận, nhất quyết không thèm chấp tôi.
Blaine nhắn tin.
Anh về rồi. Em ở đâu?
'Blaine nhắn hỏi thăm. Chắc chúng ta cũng về thôi nhỉ?'
Joohyun gật đầu, miệng nhai nhai đầu lọc, tay lục chìa khoá trong túi quần. Thói quen rất chi là xấu.
Tôi vừa gõ đến chữ chuẩn bị về thì lại đổ chuông điện thoại. Cô Ashburn gọi cho tôi giờ này. Tôi đưa màn hình với tên định danh cho Joohyun xem nhưng chị ấy cũng chịu thua không biết tại sao vị hiệu phó liên lạc. Đến hồi chuông thứ ba, tôi vuốt màn hình bắt máy, không rời mắt khỏi Joohyun khi chị cũng hiếu kỳ đứng xem tôi trả lời điện thoại.
'Vâng, em về rồi, cô ạ.' Tôi đáp. 'Sao cơ ạ? Sao lại thế?'
Nghe cô hiệu phó tóm tắt xong tôi vâng dạ rồi cúp máy trong bàng hoàng.
'Có chuyện gì à? Anh Mallard ở trường làm sao à?'
Tôi lắc đầu. 'Cô Yeri bị tấn công trên đường về nhà. Có ai đó đánh vào đầu cô ấy ngất xỉu.'
Joohyun sững sờ không nói gì. 'Người dân xung quanh gọi cấp cứu đưa cô ấy vào viện. Cô Ashburn gọi em đến giúp vì không ai biết Yeri ở đấy cả, bố mẹ cô ấy đang tìm mua vé máy bay ngay trong đêm.'
Có lẽ Yeri sẽ phải phẫu thuật khẩn cấp. Tình trạng CAT scan não của cô ấy cho thấy tụ máu nhẹ. Dù chỉ là một cô gái vừa gặp gỡ thôi nhưng tôi thấy trong lòng kích động khôn nguôi. Thật đáng thương. Thêm nữa, không biết giờ đây Cơm nắm đang ở đâu. Hai người họ đã tìm được chỗ để ở chưa, hay chú trăn vẫn còn đang lưu lạc.
Không có nhiều thời gian để giải thích nên tôi vội bảo Joohyun về trước rồi bắt taxi vào viện. Đáng lẽ ban nãy tôi nên tự lái xe.
'Không. Để tôi đưa cô đi. Bệnh viện nào?'
'Nhưng mà-'
'Nhanh lên thôi. Cô Seungwan vào xe đi, có phải ở Gartnavel không?'
Tôi gật đầu. Không mất nhiều thời gian, Joohyun tập trung lái xe đưa tôi đi theo chỉ dẫn của cô Ashburn. Tôi nhắn tin cho Blaine, bảo anh rằng sẽ về muộn vì có việc đột xuất. Sau đó, đầu óc bắt đầu suy diễn ra đủ loại viễn cảnh kinh khủng và cảm thấy bụng dạ ngổn ngang chực trào. Giữa thành thị cực lớn này, Cơm nắm cũng chẳng khác gì con người lang thang giữa rừng sâu nước độc. Mọi thứ coi kẻ khác lạ là quân xâm nhập và tìm cách tấn công, với danh nghĩa tự vệ và bảo vệ an toàn cho số đông. Sẽ chẳng ngạc nhiên gì khi thấy cảnh một gã cao lớn dùng nẹp dây kẹp cổ chú trăn tội nghiệp và khổ sở cho vào cái thùng ngạt oxy. Hay tệ hơn, bắn chết nó. Cơm nắm còn rất nhỏ, với chuyên môn kém và dùng liều thuốc mê không hợp lý, chú sẽ gặp hiểm hoạ đến tính mạng.
BẠN ĐANG ĐỌC
wenrene | MOULT
Fiksi PenggemarLột xác, hay thay da đổi thịt là khi một con vật bong lớp biểu bì, lông, hoặc lớp bên ngoài khác; hoặc khi một người lạc mất nếp cũ. (Moult, or to shed one's skin is when an animal changes it's epidemis, pelage, or other external layer; or is when a...