Dạo gần đây,trò chơi sinh tồn cực kỳ nổi tiếng. Phải gọi là cực hot luôn.Trò chơi sinh tồn kì quái đó là phải thoát khỏi căn nhà rộng lớn trong vòng 1 tiếng. Nếu thoát ra được,bạn sẽ sống sót và lành lặn trở về. Nếu không thoát được,bạn sẽ bị giữ lại 'tra tấn' và sống ở đây mãi mãi.
Jaemin hóng hớt từ người bạn xong,úi giời dăm ba mấy cái trò nhảm nhí này. Ai mà chả làm được. Và thế,Jaemin tự thử đi một lần cho biết mùi. Em đi một mình đó nha,chỉ là thoát ra khỏi căn nhà rộng lớn thôi mà. Chẳng nhằm nhò gì với em cả.
"Quý khách xin hãy bỏ lại điện thoại cùng các đồ vật sắc nhọn ở lại rồi mới vào ạ"
"Ể? Sao lại để lại,mất thì sao?"
"Theo quy định là như thế ạ,quý khách xin hãy để lại. Nhân viên chúng tôi sẽ bảo quản và đánh dấu kĩ lưỡng cho khách hàng. Quý khách yên tâm mà hãy vào chơi ạ"
Jaemin nghe xong cũng ậm ừ đồng ý,đi vào thản nhiên. Mà em chẳng nghĩ rằng chiếc điện thoại của mình là thứ duy nhất có thể cứu em ra khỏi đây.
Thời gian 1 tiếng bắt đầu,Jaemin nhanh chân chạy tìm những manh mối để ghép chúng lại. Chiếc cánh cửa đầu tiên mở ra. Jaemin đắc ý,mình phục mình quá cơ.
Đi được 2/3 chặng đường,chỉ còn 2 phút nữa là hết giờ. Jaemin hoảng loạn tìm manh mối cuối cùng đee thoát khỏi cánh cửa này để ra về. Hoảng quá mà tay em lạnh buốt,mồ hôi ướt cả tay. Em vừa tìm,vừa ngước lên nhìn đồng hồ bấm giờ treo ở góc trái của mỗi phòng. Còn đúng 30 giây cuối,Jaemin chẳng tìm được cái gì. Em bất lực, ngồi khuỵu xuống ôm mặt khóc.
"Huhu,mẹ ơi con muốn về nhà...."
Hết giờ,cánh cửa bí mật mở ra. Người đàn ông lực lưỡng đeo mặt nạ lôi em đi vào căn phòng bí mật. Cánh cửa cũng theo đó mà đóng sầm lại,vang vọng khắp lối đi. Trông đáng sợ và heo hút đến nhường nào.
Người đàn ông ném Jaemin lên giường,dùng dây vải mềm buộc tay em lại giơ lên đầu. Tiếp đó,hắn tháo mặt nạ ra rồi đặt nhẹ lên bàn. Nhan sắc của người đàn ông sau lớp mặt nạ phải gọi là tuyệt sắc giai nhân.
"Huhu,cho tôi gọi mẹ lần cuối đi mà huhu" Jaemin em đã khóc sướt mướt,nước mắt nước mũi tèm lem đến khổ. Vì nghĩ sắp tới mình bị tra tấn dã man,còn không được về với mẹ. Chỉ thế thôi cũng khiến người như em sợ tột cùng.
"Cậu chơi thua phải chấp nhận hình phạt chứ? Gọi cho mẹ là sao? Nhát quá vậy" người đàn ông đó đè lên người em,cúi xuống mặt sát mặt nhìn em nói.
"Trò chơi khó như thế,thua là đúng rồi hic"
"Chẹp chẹp,ngốc như cậu làm sao giải được. Trò chơi tôi tạo ra,người đầu tiên thua cuộc là cậu đấy. Nhóc con ngốc nghếch ạ"
"L-làm sao..thế được. Rõ ràng nó khó lắm mà"
"Quá dễ dàng,cánh cửa cuối cùng chẳng có mật mã hay manh mối nào cả. Cánh cửa không khoá,cậu chỉ việc mở cửa là thoát được. Là do cậu quá chủ quan ,chỉ đâm đầu đi tìm manh mối mà không kiểm tra cánh cửa. Lỗi là do cậu,khóc lóc gì bây giờ"
Jaemin nghe hắn ta nói xong,tiếc nối về việc chủ quan của mình. Cuối cùng,em cũng học được bài học xương máu của mình. Bài học mà em nhớ đời nhất. Đừng chủ quan,hãy kiểm tra thật kĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nomin - Series Porn 18+
RomansaTừ trí tưởng tượng của tác giả _anh97 không liên quan đến đời thực.Và bộ fic này cực kì bậy,sộc mùi răm nên không thích mời mọi người ra nhé. ⚠️ 18+ Start: 22/7/2022