Chuyễn Lý Thạc Mân thích làm nhất khi đi học là nhìn ra ngoài cửa sổ. Nay không ngồi cạnh cửa sổ nữa rồi, thì hắn đành phải ngắm Hồng Trí Tú.
Cậu bị hắn nhìn đến đỏ bừng mặt mũi, không chịu nổi nữa mà đành thảy cho hắn mẩu giấy nhỏ, bảo hắn đừng nhìn cậu chằm chằm nữa, làm hắn đột nhiên thấy mình rất là biền thái. Hết cách, hắn chỉ có thể cúi đầu nhìn sách giáo khoa - giờ hắn đang ngồi ngoài, không thể lôi di động ra chơi được. Vì thế mà hắn lại vào đầu được rất nhiều thứ, làm bài trắc nghiệm nhỏ còn được điểm cao hơn ngày xưa một chút.
Lý Thạc Mân không quan tâm đến mấy chuyện này, nên không có cảm xúc gì mấy. Nhưng Nghê Mai Lâm lại khá là ấn tượng, trong giờ học còn tuyên dương hắn trước lớp một phen, làm hắn có chút cạn lời.
Khi Hồng Trí Tú mới đổi chỗ, rất nhiều giáo viên bộ môn và bạn cùng lớp đều sợ rằng thành tích của cậu sẽ xuống dốc. Nhưng thực tế lại ngược lại - thành tích của cậu vẫn ổn định như trước, mà điểm của học tra Lý Thạc Mân lại có dấu hiệu đi lên.
Cũng khó mà trách người ta lại nghĩ thế. Lý Thạc Mân học trường này từ cấp hai lên cấp ba, trong lịch sử đen tối có đủ các thể loại vi phạm kỷ luật. Lại thêm việc nhà hắn có người làm ở Sở Giáo Dục tỉnh kia chống lưng, nên các giáo viên cũng không dám đụng chạm vào hắn; khi phân lớp, chẳng ai tình nguyện ôm lấy củ khoai lang nóng phỏng tay này cả - ai mà chịu được cảnh có hắn làm loạn trong lớp mà không thể chỉnh đốn được? Cuối cùng, là Nghê mai Lâm nói một câu "học sinh nào mà chẳng như nhau", rồi phân hắn vào 12-7.
Lý Thạc Mân suy nghĩ miên man, thuận miệng hỏi Hồng Trí Tú.
"Này, sao lúc chuyện trường cậu lại chọn vào lớp này thế? Tính ra thì lớp 12-6 học hành tốt hơn đấy, lại có nhiều học bá, thêm cậu vào nữa thì chắc chủ nhiệm lớp đấy mừng chết đi được."
Cậu nhỏ giọng giải thích.
"Mẹ tớ nói nhìn cô Nghê rất hiền."
Hắn im lặng vài giây, quyết định không nói về chuyện này nữa - ai lại nghi ngờ mắt nhìn của mẹ người ta ngay trước mắt người ta được. Nói ra lại xấu hổ - tuy rằng hắn tung hoành ngang dọc trong trường đã lâu, nhưng chỉ chịu thua dưới tay Nghê Mai Lâm. Sau khi trở thành học sinh của cô rồi thì hắn mới dần dần ngoan ngoãn lại một chút - dù giờ thỉnh thoảng hắn cũng gây chuyện, nhưng so với xưa thì chỉ là trò muỗi.
Có lẽ vì đã lớn dần rồi, hiểu được thế nào là chịu trách nhiệm; hay là vì cô Nghê quản rất nghiêm, không mắt nhắm mắt mở cho qua như những giáo viên trước, dẫn đến việc Lý Thạc Mân không thể trốn học như xưa được nữa. Vốn được bao quanh bởi một đám chơi bời lêu lổng, nay lại đổi thành những bạn cùng lớp chăm chỉ học hành; làm khí chất hung tàn trên người hắn dần dần biến mất, chỉ còn lại hơi thở rực rỡ của tuổi thanh xuân. Đôi khi hắn vẫn phạm phải vài lỗi nhỏ, nhưng chỉ là lỗi bình thường của một đứa trẻ to xác đang lớn mà thôi.
Trong khi hắn đang thất thần, thì giờ tự học đã bắt đầu được một lúc. Liếc sang thấy Hồng Trí Tú đang làm bài tạp toán, hắn cũng lấy vở toán ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SeokSoo] Bạn nhỏ nhà tôi là học bá | Chuyển ver
FanfictionHọc bá Hong Jisoo mắc chứng sợ giao tiếp gặp phải Lee Seokmin nghịch ngợm Mình chuyển ver từ một bản chuyển ver khác của bạn @MeoSaoHoa1224 ạ Main: Seokmin x Joshua Mình xin phép sử dụng tên Hán Việt của hai anh