Chương 14

302 44 0
                                    

Cả sáng nay, sau khi đoán Hồng Trí Tú bị người ta gây sự ở ngoài, trong đầu Lý Thạc Mân liền YY ra đủ loại hình ảnh thảm thiết, còn định bụng nên "giải quyết" thay cậu như thế nào. Nay biết được chân tướng sự việc rồi, hắn lại yên tâm đọc sách hơn.

Nhưng Hồng Trí Tú thì ngược lại. Cả nửa tiết sau, cậu nghe giảng mà chẳng vào gì cả.

May đây là tiết Ngữ Văn, nên đôi khi thất thần vẫn không lỡ mất điều gì quan trọng. Ở trên bục, cô giáo đang phân tích bài thơ, còn Hồng Trí Tú ngồi dưới thì suy nghĩ đến rối bời.

Cậu không biết vì sao lá thư này lại đến được tay Lý Thạc Mân, nhưng qua những lời hắn vừa nói, là cậu biết - hắn đã biết chuyện mình từ chối cô gái kia rồi.

Không chỉ từ chối đưa thư hộ cô gái đó, mà còn cố ý không báo lại với hắn.

Trong mắt cậu, những việc cậu vừa làm là cực kỳ xấu xa.

Không giúp thì cũng thôi đi, lại còn lừa gạt, cố tình không cho hắn ra khỏi phòng học, là vì sợ hắn gặp phải cô gái kia.

Nhưng hắn đã biết rồi!

Biết rồi lại không trách cậu, ngược lại, hắn còn chỉ cậu cách làm sao để xóa sổ mọi chuyện.

Hồng Trí Tú chán nản vô cùng - hình như kịch bản phát triển hơi sai hướng rồi phải không.

Hơn nữa, vừa nãy Lý Thạc Mân tự tay xé rồi ném thư đi trước mặt cậu, thậm chí còn chưa mở ra xem. Vì sao hắn lại không xem?

Hay vì đã từng nhận được nhiều thư như thế quá rồi, nên thấy không cần xem nữa? Hay là...

Hồng Trí Tú lắc lắc đầu, cố gắng tập trung lại nghe giảng. Cậu nghiêng đầu, lén nhìn sang hắn, mới nhận ra - hắn đã không chịu nổi từ lâu rồi, đã dựng sách giáo khoa lên, bắt đầu lén lút làm bài tập Lý.

Chà, học sinh ban A thường vậy.

Cậu nghĩ nghĩ nửa ngày, cuối cùng vẫn không nhịn được, xé một mẩu giấy, viết viết rồi ném sang cho Lý Thạc Mân.

Đối phương đang tập trung giải đề, thấy giấy được thảy sang thì ngạc nhiên. Mở ra đọc, hắn cười, viết lại vài dòng rồi ném trả lại cho cậu.

Cô giáo trên bục nhìn thấy hai người đưa qua đưa lại, liền ho khan một tiếng. Cậu sợ đến rụt người lại, vội giấu giấy đi, cúi đầu chăm chú đọc sách.

Mãi một lúc sau, cậu mới len lén rút giấy ra từ ngăn bàn, cẩn thận mở -

** Sao cậu chưa đọc thư mà đã ném rồi? **

** Cậu nói trước đi đã. Sao không muốn gửi thư thay cô ta? **

Lòng bàn tay cậu nóng bừng lên như phải bỏng, siết tờ giấy lại thành một cục, trái tim cũng nhảy lên tưng tưng.

Cậu không dám viết thêm nữa.

Lý Thạc Mân vẫn chăm chú làm bài, cậu tranh thủ lúc hắn không để ý, liền kẹp tờ giấy vừa viết vào quyển từ điển.

Trong đó đã kẹp rất nhiều, tất cả đều là những mẩu giấy qua lại giữa hai người từ đầu đến nay.

Hầu như cậu không nghe thấy cô giáo nói gì cả, chỉ cúi đầu đọc sách. Đến khi cậu chợt nhận ra, thì trên sách đã viết dài một chuỗi tên hắn.

[SeokSoo] Bạn nhỏ nhà tôi là học bá | Chuyển verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ