Chương 10

350 50 6
                                    

Lý Thạc Mân kéo rèm xuống, hỏi.

"Có muốn thay đồ ngủ không? Mặc của tôi nhé?"

Hồng Trí Tú hơi xấu hổ, không muốn cởi đồ, nhưng mặc đồ đã đi ngoài đường lên giường thì cũng không hay lắm. Do dự một chốc, cậu cũng đồng ý.

"Ừ."

Hắn cười, mở tủ ra định lấy đồ ngủ của mình đưa cậu; nhưng chợt nảy ra một ý, giả vờ tìm một lúc rồi bảo.

"Hình như tôi để đồ ở nhà anh trai rồi. Tuần trước tôi có ở đấy vài ngày.

Không để cậu phản ứng, hắn đã nói tiếp.

"Để tôi tìm cho cậu một bộ rộng rộng nhé."

Đóng cửa tủ lại, hắn mở một ngăn khác, lấy một chiếc sơ mi và một cái quần đùi cotton của mình ra, đứng dậy đưa cậu.

"Mặc cái này vào đi. Cũng như nhau ấy mà."

Cậu không thấy có gì lạ cả, cầm đồ đi thay. Áo sơ mi của hắn rất lớn, cậu phải xắn tay áo lên mới vừa được.

"Cảm, cảm ơn cậu... Cậu định ở lại đây à?"

"Cậu ngủ trưa thì được, còn tôi thì không hử?"

Lý Thạc Mân đưa cậu một cái gối mới.

"Ngủ một lúc đi. Tôi cũng nghỉ đã."

Hồng Trí Tú hơi do dự - thực ra cậu không có thói quen ngủ trưa, lúc đi học thì sẽ thức trưa đọc sách. Giờ nằm xuống chưa chắc cậu đã ngủ được, nhưng vừa nãy đã lỡ nói nên cũng phải giả vờ một chút. Cậu nằm xuống, chớp chớp mắt.

"Cậu..."

Hắn ngồi ở đầu bên kia, tựa vào đầu giường, cầm quyển tạp chí.

"Ngủ đi. Tôi không làm ồn đâu."

Cậu ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Hắn để tạp chí xuống, nhìn cậu một chốc, rồi hỏi.

"Có thấy gì khác thường không?"

Hồng Trí Tú mở mắt ra, mờ mịt.

"Là sao?"

"Không có gì."

Hắn không ngẩng lên.

"Tôi sợ cậu không ăn quen đồ ăn ở nhà hàng này thôi. Nếu có gì không thoải mái thì nhớ bảo tôi nhé."

Cậu hít sâu một hơi, thầm thấy hơi ngượng - có hắn ngồi bên cạnh, cậu không hề khó chịu chút nào, mà ngược lại rất là thoải mái.

Cực kỳ yên tâm.

Hồng Trí Tú nhắm mắt lại. Vốn là không buồn ngủ, nhưng nghe tiếng lật sách khẽ khàng của hắn, nghe âm thanh hít thở của hắn, còn ngửi mùi xà phòng nhàn nhạt thơm thơm trên chăn và quần áo làm cậu vô thức thiếp đi.

Lý Thạc Mân nhẹ nhàng đặt tạp chí xuống, từ từ xuống giường, đi vòng sang bên kia. Hắn hơi cúi người, để tay lên trán cậu, nhiệt độ vẫn ổn.

Lại đặt tay lên cổ tay cậu... Hừm, nhịp tim cũng bình thường.

Hơi thở của cậu rất đều, ngủ đến là say sưa.

[SeokSoo] Bạn nhỏ nhà tôi là học bá | Chuyển verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ