Dưới ánh nắng ban mai dịu dàng của một buổi sáng tháng 9, một thanh niên với " bộ cánh" kì lạ, một cái áo thun, quần tây thêm chiếc mũ lưỡi trai màu đen, nhìn có vẻ anh ta đang khá lo lắng, mồ hôi chảy từ trán xuống chóp mũi, ngồi trong điều hòa của quán cà phê mà cứ tưởng anh ta đang chạy marathon, chân không để yên, cứ di di lại trên sàn, hai bàn tay đang chà vào nhau, mắt thì cứ láo liên như đang tìm kiếm một ai đó.
" Sao lại để mất dấu được chứ, quá ngu rồi"Tập trung đến mức mà tiếng chân tiến lại gần vẫn không biết, ngay cả khi người đó ngồi xuống bàn, cho đến lúc không đợi được nữa, một giọng nữ cất lên:
- Anh tìm ai à?Cô gái ấy vừa nói vừa cười mỉm, nhưng giọng điệu có vẻ đang bực bội.
- Đúng là vvaChưa nói hết câu, anh ta dừng lại vì nhận ra giọng nói quen quen.
- Tôi đã nói anh đừng theo tôi rồi mà!! _Nụ cười vụt tắt, thay vào đó là đôi mắt trở nên đanh lại.
- Cô Sa ...
- Cả nói vậy cũng không được luôn. Cô cô cái gì, nghe già quá đi!!
- Nhưng mà .... chủ tịch nói....Tôi bắt đầu thấy mệt với cách nói chuyện của anh ta. Đàn ông đàn ang gì mà nói chuyện không dứt khoát gì cả. Nghĩ thế tôi có hơi buồn cười, định trêu anh ta một chút, nhưng nghĩ lại thôi. Tôi sắp muộn đến nơi rồi.
- Ba tôi nói canh chừng tôi chứ gì, nhưng tôi không muốn, anh nói lại với ba tôi đi. Và chở tôi đến bến xe buýt đi.Có vẻ đã hết bàng hoàng, anh ta lấy lại tông giọng vốn có:
- Nếu cô đã biết sao còn phải đi đến bến xe làm gì?
- Đó là bí mật, anh chỉ cần chở tôi đến đó thôi.Tuy không hiểu nhưng anh ta vẫn rời khỏi quán tiến đến bãi đỗ xe, tôi đứng chờ anh ta ở trước cổng quán. Tôi thật chưa thấy ai đi theo dõi người khác mà kì lạ như vậy. Ít ra cũng phải ngồi ngay cửa quán chứ. Thậm chí, khách còn chẳng có thế mà anh ta ngồi trên lầu hai, sát góc khuất. Là theo dõi dữ chưa?? Vậy mà hồi nãy lại cứ nhìn quanh ngó quất như có ai ở đó vậy. Hết nói nổi.
Thậm chí, khi lên xe rồi anh ta còn hỏi làm sao tôi có thể phát hiện ra. Tôi thở dài, nhìn ra cửa sổ, không phát hiện ra mới là đồ ngốc ấy.
- Ai mà lại mặc áo thun với quần tây chứ, nhìn kì cục kẹo hết chỗ nói.
Anh ta có vẻ ngại ngùng sau khi nghe tôi nói vậy. Hai mang tai đỏ hết cả lên.
- Với cả anh khá cao nữa, rất nổi bật khi nhìn từ xa.
Cười một cách ngượng nghịu, anh ta giọng lảng đi:
- Tới rồi đấy ạ.
- Anh là Hải đúng không? Không cần phải dùng kính ngữ như thế đâu. Tôi thấy ngại lắm.
Tôi sẽ giữ bí mật anh mất dấu tôi ch0, bù lại anh cũng không được nói chuyện này đâu. Hoà nhé.Nói xong, tôi mở cửa xe đi thẳng, mặc kệ anh chàng đang ngơ ngác, giật mình, hỏi với theo:
- Còn lúc về thì sao đây , cc.. ô SaTôi vờ như không nghe thấy, leo lên chiếc xe buýt của trường vừa đến trạm.
Thở dài một hơi, tôi không biết ba tìm đâu ra người ngố như vậy nữa. Nhìn ra cửa sổ, tôi lại nhớ đến 4 năm trước, khi còn là học sinh lớp 6 của trường, một kí ức tôi không muốn nhớ đến, nhưng bây giờ tôi phải đối mặt." Trốn tránh mãi cũng không phải cách".
Chợt nhớ ra mình đến bến bằng ô tô, vậy là cũng như không. Vừa nghĩ tôi vừa dùng tay đánh lên đầu mình. Lỡ mạnh tay quá rồi. Đau quá!!
Cơn đau chỉ được quên đi khi bên cạnh tôi đang có tiếng cái nhau ỏm tỏi:
- Đã bảo là mày đừng có đội cái nón này rồi
- Tao đội gì là quyền của tao.
- Gu mày quái đản thật đấy!Hai học sinh, một nam một nữ, đang chỉ trỏ nhau vì một cái nón. Hình như họ thân lắm thì phải, tôi có liếc sơ qua thì thấy họ đeo bảng lớp 10A1.
" Không phải lớp của mình à? Trùng hợp vậy."
Tôi chỉ kịp nghĩ vậy, tiếng chuông trên cửa xe reo lên, báo hiệu đã đến trường. Tôi nhổm người dậy, từng bước tiến lại gần cánh cửa xe, đợi cho người khác xuống trước. Xe đông thật đấy, cũng may tôi chọn chỗ ngồi đơn, không thì sẽ ngại lắm.Thấy đến lượt mình, tôi định bước xuống bậc thang thì hai đồng chí hồi nãy lại cãi nhau, nói cái gì đó tôi không nghe rõ, lần này nói nhỏ nhẹ hơn. Không hiểu sao, tay của bạn nam trong nhóm đó đột nhiên vung ra. Chạm vào người tôi một lực rất mạnh, bất ngờ, tôi đã cố níu lấy tay nắm trên cửa, nhưng không kịp. Tôi đã nghĩ rằng sẽ tiêu mất khuôn mặt ba mẹ cho, nhắm chặt mắt lại.
Đến khi hoàn hồn lại, eo tôi đang có người ôm lấy, bằng một lực rất dịu dàng. Mở mắt ra, tôi tính cảm ơn ngay nhưng khựng lại.
Đôi mắt nâu đen hơi buồn, hàng lông mi cong, ánh mắt rất đỗi dịu dàng, làm tôi nghĩ có thể mình sẽ tan chảy mất nếu cứ nhìn vào đôi mắt ấy. Lúc ấy, tôi thấy tim mình đang dao động mạnh. Mái tóc của người ấy ánh lên màu hung đỏ, đẹp như lá mùa thu, à không, còn hơn thế nữa...
- Are you okay??
BẠN ĐANG ĐỌC
Cát rực rỡ
RomanceVới đôi mắt ươn ướt, An nhìn tôi, giọng rưng rưng, hơi thở có mùi cồn: - Chúng ta chỉ có thể là bạn thôi sao? Tôi đơ ra mất mấy giây, hoang mang tột độ trước câu nói của cô ấy. Chẳng phải cô ấy đã từ chối tôi rồi sao?? - Mày làm sao đấy?? Uống nhầm...