chiếc ô

290 19 0
                                    

01.

"Em xin lỗi."

"Em xin lỗi vì chuyện em đã làm, hay xin lỗi vì đã để anh phát hiện ra?"

Mưa ngày càng nặng hạt, chiếc ô nhỏ nhoi của So Junghwan cũng không còn đủ chỗ để dành cho ba người, như thể buộc phải có ai đó rời đi.

Kim Doyoung đã phơi mình dưới cơn mưa suốt ngần ấy năm, bản thân cũng đã trải qua vô vàn những trận mưa lớn nhỏ, để rồi giờ đây khi thân mình đã hoàn toàn ướt sũng mới đành ngậm ngùi ngộ nhận mà rời đi.

So Junghwan vẫn lặng im không đáp, chỉ dám đưa mắt nhìn lấy bờ vai của người từng thương đang run lên từng nhịp còn gương mặt vẫn luôn nguỵ trang cho rằng mình ổn.

Khoảnh khắc ấy bỗng khiến em chợt thấy hối hận vô cùng, nếu lúc đó em toàn tâm toàn ý dành trọn chiếc ô mà che chắn cho người mình yêu thì mọi chuyện sẽ không trở thành mớ đổ nát như ngày hôm nay.

Nếu em làm được điều đó thì giờ đây Kim Doyoung đã không phải lạnh lùng quay ngoắt đi mà chẳng ngại trời đang nặng hạt dẫu bản thân không có bất kì thứ gì che chắn, cậu cũng không biết là mình đang đi về đâu, chỉ biết là bản thân muốn trốn chạy thật xa để không còn phải tồn tại trong vòng luẩn quẩn của mối quan hệ tai ương này nữa.

Dưới tiết trời lạnh lẽo lại có một kẻ nặng tình, chạy đến mức kiệt quệ sức bền của bản thân, đôi lúc chỉ khao khát lấy một cái ôm đúng nghĩa hay đơn giản chỉ là sự che chắn độc tôn mà nửa kia dành cho mình.

Những điều giản đơn như thế Kim Doyoung cậu có quyền mong mỏi mà, đúng chứ?

Tầm mắt trong phút chốc đã mờ dần đi, cảm giác ấm áp khác lạ bỗng dưng liền ập đến, cơ thể cũng không còn cảm nhận được những dòng lệ buốt giá từ thiên nhiên nữa.

Kim Doyoung đã gắng hết sức mà chạy, chạy về phía tình yêu ấy mà không hề có sự phòng thủ nào, chạy cho trái tim luôn hướng về phía của So Junghwan để rồi khi bản thân đã sức cùng lực kiệt lại ngã vào cái ôm của một trái tim khác.

Cái ôm mà bản thân luôn hằng khao khát.

..

"Em ấy đang nghỉ ngơi."

Doyoung khẽ nheo mắt, nhìn ra phía bên ngoài xem xét sự tình.

Cậu chẳng biết bằng cách nào mình lại ở trong căn phòng lạ lẫm thế này, nhưng từ khi nhìn thấy bóng lưng của ai đó phía xa xa cậu cũng ngầm hiểu ra là có người giúp đỡ.

Cơ mà đó có thể là ai nhỉ? Trông không phải là những người quen mà cậu gặp gỡ hằng ngày, So Junghwan thì lại càng không vì em mới vừa rời đi rồi cơ mà.

Người đó khẽ xoay lại rồi tiến đến phía cậu, nhẹ nhàng cất giọng hỏi han: "Em tỉnh rồi à? Có thấy đau ở đâu không?"

[HwanDo] Mắt và TimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ