Zata crush Teeri - một cô nàng cảnh sát nhỏ nhắn, đáng yêu nhưng cũng rất cương trực và nghiêm túc.
Zata vốn chỉ là một chàng trai văn phòng bình thường. So với Teeri, anh chỉ như "ngọn cỏ ven đường", làm sao với được mây. Chính điều đó khiến anh luôn mang trong mình một sự tự ti, chỉ dám ngắm nhìn cô từ xa, ngay cả bắt chuyện cũng không dám.
"Muốn "cua" người ta thì ít ra cũng phải mở lời chứ!" - Laville, đồng nghiệp của anh tư vấn. Khỏi phải nói, anh chàng này là một tay "sát gái", biết bao cô gái đẹp, trẻ trung và năng động đã "chết" bởi vẻ ngoài đẹp trai và những lời tán tỉnh của cậu. Vậy mà cuối cùng, tên này lại xiêu lòng và gục ngã trước Rouie - cô gái nhút nhát và hướng nội.
"Không thì mua tặng cho cô gái đó hay mời đi ăn, cà phê gì cũng được" - Laville tiếp tục màn tư vấn không hồi kết.
"Nhưng... tôi không có tiền." - Zata thở dài. Là dân văn phòng, số tiền của anh chỉ ba cọc ba đồng, chỉ đủ nuôi sống bản thân thì lấy tiền đâu ra mà hẹn hò.
"Tôi nghe nói sắp tới có cuộc thi chạy Marathon với giải thưởng khá cao. Cậu tham gia với tôi không?"Zata suy nghĩ, trước đây anh vốn là quán quân của các cuộc thi chạy ở trường, hơn nữa lại thường xuyên tập thể dục, chạy bộ nên cũng có khả năng tham gia.
"Ừ, vậy đăng ký cho tôi một slot nhé!"
---------------
Trước ngày thi chạy Marathon, như thường lệ, Zata chạy vòng các con hẻm trong thị trấn, sau đó là vòng lên núi và rẽ xuống con dốc trở về nhà. Trên đường đi, anh chạy ngang một cửa hiệu quần áo. Trong đó có rất nhiều bộ đầm đẹp, mẫu mới. Anh khẽ mỉm cười, nghĩ đến viễn cảnh mời Teeri đi ăn, sau đó tặng cho cô một chiếc đầm đẹp thật đẹp. Theo loèi Laville nói thì đây là cách tạo ấn tượng nhanh nhất với người con gái mình yêu.Mải mê đắm chìm trong suy nghĩ, Zata quên mất là trời đã sập tối. Ngay khi anh trở về thực tại thì trời đã chạng vạng. Vốn dĩ đã chạy được hơn nửa đường, chỉ còn vòng qua ngọn núi là trở về nhà nên anh quyết định chạy tiếp. Ngọn núi hôm nay vắng vẻ lạ thường, hơi và khá lạnh do ánh Mặt trời sắp khuất bóng. Nhưng cũng may là anh có mang theo điện thoại nên vẫn thấy đường mà chạy tiếp.
Đột nhiên, Zata cảm thấy đau nhói ở bụng, gương mặt anh tối sầm. "Chết tiệt, hồi chiều ăn bún đậu mắm tôm ở lề đường nên giờ... đau bụng quá! Cố lên, về nhà rồi "đi" sau." Người ta thường nói, mọi chuyện đều không còn quan trọng khi bạn mắc **, nhưng không hiểu sao Zata lại lê lết trở về nhà kịp lúc, do ý thức bảo vệ môi trường còn vượt qua cả nỗi đau mà anh mắc phải chăng?
Ngày thi chạy Marathon, Zata đến hơi trễ do chuông báo thức bị hỏng. Anh vừa đến nơi chỉ kịp lấy số báo danh mà Laville đã nhắn với anh hôm trước, sau đó nhanh chóng vào vị trí. Liếc nhìn sang trái, Laville đang khá căng thẳng, à không, cậu đang sợ điểu gì đó thì đúng hơn. Ở ngoài đường biên, Rouie cũng căng thẳng không kém.
Tiếng súng phát nổ, mọi người thi nhau chạy. Ban đầu, ai nấy cũng đều chạy chậm để giữ sức. Zata với sức bền vượt trội của mình đã bứt phá, nhanh chóng dẫn đầu cuộc đua. Tuy nhiên, cơn đau bụng hôm qua đã lấy đi của anh khá nhiều sức. Nhưng cũng may, chặng đường gần cuối là con đường lên núi quá quen thuộc với anh nên có thể xem đây là lợi thế.
Mải mê chạy, Zata phát hiện ở cạnh con đường có một nhóm người đsng làm gì đó. Vốn dĩ anh định bỏ qua mà chạy tiếp nhưng có một bóng người khiến anh phải chú ý. Đó là Teeri.
Như mọi khi, Zata nép mình vào phía sau gốc cây, chăm chú nhìn cô mà quên mất cuộc thi mình tham gia. Hình như có án mạng, và cô đang kiểm tra thi thể của một ai đó.
Tiến tới gần hơn, Zata mặt tái nhợt, hoảng hồn khi nhận ra, thi thể mà Teeri đang kiểm tra chính là...mình!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZataxTeeri] Những câu chuyện nhỏ về Hoàng tử Dạ Ưng và Xạ thủ Song Luân
DiversosAuthor: KA. Nơi đây tập hợp những câu chuyện nhỏ đã được mình đăng trên Page Zata x Teeri. Reup lại như là một kênh lưu trữ.