Marathon (2)

30 4 0
                                    

Hôm nay là một ngày thật đẹp!"

Teeri hít một hơi thật sâu nhận ánh nắng đầu ngày. Đã lâu lắm rồi cô mới cảm nhận được sự bình yên của buổi nắng mai, khi vụ án bắt kẻ cầm đầu b.uôn mai thuý đã chính thức khép lại. Không còn chuyên án, cũng chẳng còn tiếng súng kề bên tai.

Reng...

Tiếng chuông điện thoại vang lên. Là số của đồng nghiệp.

Alo, Teeri. Ở trên núi X vừa xảy ra án mạng. Cô đến ngay đi.

Lại một ngày bận rộn nữa!

Teeri thở dài, nhanh chóng thay y phục rồi vội vã đến hiện trường.
--------------------------
"Nạn nhân là Zata, 27 tuổi, là nhân viên văn phòng của công ty Y. Vào lúc 8h30 phút sáng nay, một người đi núi đã phát hiện và báo đến cơ quan.
Theo khám nghiệm t.ử thi sơ bộ, thời gian nạn nhân t.ử vong là khoảng 6h45p tối qua. Nguyên nhân cái ch.ết là bị một vật sắc nhọn đâm vào bụng. Vết thương sâu và trúng vào chỗ hiểm khiến nạn nhân ch.ết ngay lập tức. Dựa theo dấu vết, có thể đó là một con dao thái sắc nhọn. Hiện trường ngoài nạn nhân không còn có dấu hiệu gì khác. Tài sản vẫn còn nguyên vẹn nên không phải là vụ cướp. Khả năng đây là một cuộc trả thù."

Sau khi nghe đồng nghiệp thuật lại tình hình, Teeri vội chạy đến bên cạnh nạn nhân. Vừa nhìn thấy Zata, cô đã dấy lên cảm giác xót xa, tiếc nuối thêm vào đó là một cảm giác rất kỳ lạ. Trông anh rất quen, hình như cô đã gặp ở đâu rồi nhưng lại không nhớ ra...

"Tiếc thật!"
"Hả? Tiếc gì cơ?". Đồng nghiệp quay sang hỏi cô.
"À, không có gì."

Bất chợt, Teeri có cảm giác lành lạnh sống lưng, như thể có ai đó đang nhìn mình.
--------------------------------
Zata giờ chỉ còn là linh hồn. Cơ thể anh từ từ trong suốt, thế giới xung quanh tối sầm lại, xung quanh có rất nhiều người. À không, phải gọi là v.ong mới đúng.

Anh ngồi thụp xuống, tự cảm thấy xót thương cho số phận của mình. Cả cuộc đời, anh làm việc không ngừng nghỉ, hy vọng có tiền giúp cả gia tộc trả nợ, đòi lại miếng đất lớn đã bị tụi xã hội đen chiếm lấy. Nợ này đã tồn tại từ rất lâu, dù mọi người làm lụng vất vả nhưng không thể nào trả hết. Lãi chồng lãi, không lúc nào là dứt.

Vốn là người hướng nội, đôi khi Zata hay cáu gắt với mọi người nhưng anh lại rất được lòng đồng nghiệp. Mọi người ai cũng đều yêu quý anh vì sự quan tâm, tận tình, "ngoài lạnh trong nóng". Vì vậy, nếu nói anh gây thù chuốc oán với ai thì không thể nào có chuyện đó xảy ra.

Ấy vậy mà, anh lại ch.ết dưới bàn tay của một kẻ s.át nhân nào đó. Và càng đau lòng hơn khi anh vẫn còn có những điều chưa thổ lộ được với người mình thương.

Ngay khi bản thân nhận ra mình đã chế.t, thế giới của Zata nhanh chóng thay đổi. Anh như lạc lối giữa khu rừng tăm tối, không một ánh sáng nào. Bất chợt, có một tiếng gọi tên anh. Lắng nghe kỹ, đó chính là tiếng của Rouie.

"Anh Zata, về ăn cơm!"
---------------------------
Sau khi nhận thông tin về Zata, cả Rouie và Laville đều không thể giữ được sự xúc động. Là một người đàn ông, Laville cố gắng trở thành điểm tựa vững chắc cho bạn gái, không muốn bộc lộ vẻ yếu đuối dù "sâu bên trong nước mắt là biển rộng". Còn Rouie thì khóc sướt mướt, khóc đến cạn nước mắt, vì quá mệt mỏi mà thiếp đi...

"Hai người có biết Zata có hiềm khích với ai không?". Teeri hỏi.

Lắc đầu.

"Vào lúc 6h45p tối hôm qua, hai người đã đi đâu?"
"Chúng tôi đi ăn tối tại nhà hàng Veda."
"Vậy bình thường, Zata có hay chạy bộ lên núi không?"
"Có, nhưng cậu ta thường đi rất sớm, trở về nhà là khoảng 5h chiều. Không hiểu sao lần này lại đi trễ, và xảy ra chuyện như vậy."
"Sao anh lại nắm rõ thời gian của nạn nhân như vậy? Hơn nữa, tôi có bảo nơi phát hiện nạn nhân là nơi xảy ra á.n m.ạng đâu?". Teeri căng thẳng nhìn Laville.
"Tôi..."

Bị hỏi câu bất ngờ, Laville cứng người. Mặt cậu tỏ vẻ hoang mang tột độ, cúi gằm mặt xuống. Teeri thừa cơ hội tiến tới.

"Có phải anh ghen ghét vì nạn nhân đã từng làm kế hoạch biển thủ số tiền lớn của công ty của anh thất bại nên đã ngấm ngầm chờ thời cơ, vạch ra kế hoạch trả th.ù, đúng vậy không?"
"Không, tôi không có!"
"Biểu hiện của anh đã tố cáo anh! Hơn nữa, người rủ nạn nhân tham gia cuộc thi Marathon là anh. Người cuối cùng gọi cho nạn nhân cũng là anh. Động cơ, bằng chứng rõ ràng mà anh còn chối?"

Laville thở dài, không còn cách nào khác đành thuật lại lý do rủ rê Zata tham dự cuộc thi chạy Marathon. Còn việc nắm rõ giờ giấc như thế là vì cậu đã từng "rình" để "tia" cô em gái bà con xa tên Uyển Nhi của anh.

"Cô có thể không biết cậu ấy, nhưng cậu ấy lại biết cô. Và cậu ấy thích cô".

Teeri hơi đỏ mặt nhưng nhanh chóng chuyển đổi trạng thái, tiếp tục thẩm vấn. Cuối cùng, cô cũng thu được một số dữ liệu quan trọng, phục vụ cho quá trình điều tra.

"Hai người có thể về". Giọng Teeri lạnh như băng, nhưng bên trong cô lại rất buồn bá, như thể tiếc thương cho số phận của chàng thanh niên xấu số.
---------------------------------
Lễ t.ang của Zata nhanh chóng được diễn ra sau khi Laville và Rouie nhận th.i th.ể của anh từ nhà xác. Gọi là lễ t.ang nhưng chỉ là mâm cúng và một vài nghi thức.

Sau khi được gọi về ăn cơm, Zata cuối cùng cũng tìm thấy đường trở về nhà. Anh mừng rỡ khi nhìn thấy Rouie, Laville dù bản thân không thể trò chuyện hay chạm vào họ. Và điều bất ngờ hơn, anh thấy Teeri lấp ló ngoài cửa.

"Tôi đến để thắp cho anh ấy nén nhang".

Zata nhìn người con gái anh thương. Mái tóc xanh bồng bềnh, vẻ mặt cương trực đó, chỉ có điều, gương mặt của cô mang một dáng vẻ đượm buồn, như thể cô đã mất đi người bạn quan trọng vậy.

"Đẹp người, tốt tính sao lại "đi" sớm thế."

Zata nghe được lời nói trong đầu của Teeểi và nhanh chóng bám theo cô về đến tận nhà. Khen người ch.ết, đó là điều tối kỵ. Chỉ có điều, Teeri lại là một người không tin vào tâm linh.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 10, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ZataxTeeri] Những câu chuyện nhỏ về Hoàng tử Dạ Ưng và Xạ thủ Song LuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ