Yeji điên cuồng kéo tay Ryujin đi vào trong phòng, nếu một lần nữa em vẫn trả lời như cũ nàng nhất định sẽ làm một chuyện để cả đời này em đều phải nhớ nàng và cả là hận nàng
" Shin Ryujin " - Yeji gằn giọng, siết chặt bàn tay của em đến đau đớn
" Yeji, đừng hành xử như vậy, chị đang tổn thương chính bản thân mình đó "
Ryujin không nghĩ rằng mình sẽ thay đổi câu trả lời dù cho nàng có làm bất kể chuyện gì đi chăng nữa, em hiểu lựa chọn của Yeji, nàng muốn em là của nàng và sau đó cả hai người sẽ không thể chia cắt khỏi nhau được, nhưng mà nàng biết đó em chỉ có một mình trên cõi đời này, em có thể không lo không nghĩ nhưng mà nàng thì sao, nàng có thể có tất cả dù không có em
" Em chỉ cần nói yêu tôi thôi, làm ơn "
Nước mắt của Yeji như thế thấm ướt hết vào vai áo của em, cho dù nàng rất muốn để em cả đời này đều phải nhớ đến nàng nhưng nàng vẫn sợ làm đau em, nàng sợ con quỷ dữ trong người của nàng sẽ làm tổn thương đến cơ thể mà nàng luôn nâng niu trong vòng tay
Ryujin thử nhìn thật sâu vào đôi mắt lấp lánh nước của nàng, em chợt thấy tim mình cũng khẽ nhói lên, có lẽ nhiều năm như vậy cuối cùng em cũng không thể lừa dối được chính bản thân mình, em thật sự đã yêu Yeji, em yêu nàng bằng cả thể xác lẫn linh hồn của em
" Yeji, em...em muốn em thuộc về chị "
Câu nói yếu ớt nhưng kiên định của em làm cho nàng chợt khựng lại, nàng nhìn em rồi vuốt ve giương mặt xinh đẹp nhỏ nhắn ấy, nàng yêu em quá rồi, nhưng nàng càng yêu em bao nhiêu thì nàng lại càng chán ghét cái xã hội tàn nhẫn này bấy nhiêu, tại sao tình yêu vốn đến từ cảm xúc mà người khác lại chỉ nhìn vào giới tính. Tại sao một người con gái yêu lấy một người con trai thì gọi là tình yêu, còn một người con gái yêu lấy một người con gái lại là bệnh hoạn
Tại sao bản ngã của con người lại hạn hẹp như vậy, Yeji yêu Ryujin một tình yêu thuần khiết biết bao, nó chẳng hề ghê tởm, nó là sự sống mạnh mẽ của một đóa hoa mọc giữa trời tuyết lạnh, kiên cường và chắc chắn
" Em thật sự chấp nhận tình cảm này? "
" Cho đến khi chị thuộc về một người đàn ông khác, em muốn em thuộc về chị "
" Chị sẽ không lấy hắn ta nữa "
" Không Yeji, chị là con gái của ngài tổng tư lệnh, chị hãy là hào quang chiếu sáng, em sẽ đứng phía dưới nhìn theo ánh sáng của chị "
" Đừng, Ryujin, đừng đứng phía sau chị, hãy đứng cùng với chị "
Sau đó không để em nói thêm gì nữa Yeji nhẹ nhàng cuối xuống hôn lấy đôi môi mềm mại của em, lần này nàng không còn sợ sệt nữa, nàng muốn chiếm hữu lấy cơ thể của em và nàng hòa lại làm một, nàng không muốn đánh mất em dù là cả trong giấc mộng
Những cái đụng chạm mới mẻ làm cho cơ thể của Ryujin điên cuồng bốc cháy, những cái chạm nhẹ của Yeji cũng đủ khiến cho linh hồn của em gục ngã. Rồi bàn tay của nàng chiếm lấy em cùng với em hòa quyện làm một, có cái gì đó ở trong cơ thể em, có đau đớn nhưng cũng rất yêu thích, em muốn thêm nữa, thêm những lần nàng yêu lấy cơ thể em
Rồi một luồng suy nghĩ ích kỷ nảy ra trong đầu của cô gái trẻ, em bắt đầu sợ, sợ một ai đó sẽ yêu lấy cơ thể của nàng giống như cách nàng đang yêu em, bàn tay của ai đó chạm vào nàng, chiếm lấy nàng. Bất chợt em lại liều lĩnh suy nghĩ, hay là em cùng nàng bỏ trốn, chạy đến một nơi nào đó chỉ có hai người, ở đó em sẽ không mất nàng và cũng không phải sợ ai làm tổn thương nàng, nhưng rồi cái ý nghĩ đó cũng bị em đem ném qua một bên
Hwang Yeji vẫn là Hwang Yeji, nàng không thể chỉ vì em một cô gái nhỏ bé không có địa vị gì trong xã hội này mà trở nên ích kỷ được, nàng còn cả một gia tộc ở phía sau, nàng còn sự nghiệp và còn cả ngài tổng tư lệnh đang đặt trọn hy vọng ở chỗ nàng
Ryujin cũng chỉ là một con người tầm thường, có yêu thương có điên cuồng nhưng lại dư thừa lí trí, em không muốn cuộc sống này khắc nghiệt với người em yêu
Hay là em trở thành tình nhân của nàng, để bất cứ khi nào nàng tìm đến em sẽ luôn ở đây, cho dù Yeji của em có thể thuộc về bất kì một người đàn ông nào khác?
" Yeji " Ryujin khẽ gọi khi em đã nằm gọn trong vòng tay của nàng sau một trận điên cuồng yêu thương
" Ừm " Nàng nhẹ nhàng hôn vào tóc em
" Em có thể làm tình nhân của chị "
" Em vẫn muốn chị lấy người khác? "
" Em nghĩ chị sẽ hạnh phúc.. ý em là sau này "
" Hạnh phúc khi không có em hay hạnh phúc khi ở trong vòng tay của kẻ khác "
" Có thể là.. cả hai "
Yeji cố kìm nén lại cơn giận dữ, nàng thật sự muốn bỏ đi ngay lúc này, giữa đêm đông lạnh lẽo, nàng giận em, nàng giận đứa nhỏ mà nàng yêu quá đỗi, vì sao em vẫn cố chấp như vậy, vì sao em không thể vì chị mà một lần ích kỷ, hay là em chỉ đang dùng thân mình để trả nợ, Ryujin chưa từng yêu nàng - đó là tất cả những gì mà Yeji có thể tưởng tượng ngay giây phút này
" Ngủ đi, chị không muốn bỏ đi sau khi lấy mất lần đầu của em, nhưng chị cũng không muốn làm em đau, làm ơn hãy ôm lấy chị và ngủ đi "
Yeji khẩn thiết, nàng siết chặt em vào trong người mình, nhưng dù có ôm em chặt thế nào thì nàng vẫn cảm thấy lạnh lẽo quá, trái tim nàng sắp bị em làm cho đóng thành băng rồi, sau đó nàng cảm nhận được cánh tay em nhẹ ôm lấy eo của nàng, trong giữa màn đêm tĩnh mịch tiếng nấc nghẹn của em sao thật ai oán, nàng im lặng nghe em khóc mà cõi lòng như muốn tan vỡ ra, tại sao hai người con gái yêu nhau lại khổ đến như vậy?
Tại sao giữa thành phố to lớn như thế mà cái tình yêu nhỏ bé của hai người con gái này lại trở nên xa xỉ đến như vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
•Ryeji• Tình Yêu Nhỏ Giữa Thành Phố Lớn
FanficEm yêu những đêm trên chiếc giường nhỏ, em cuộn tròn người nằm đấy, nàng hôn lên tóc em thì thầm, nàng bảo nàng chỉ yêu mình em Mọi thứ của em đều thuộc về nàng, cả thể xác lẫn linh hồn, cho dù nàng có đôi lần làm tổn thương nó ngỡ như sắp vỡ vụn r...