08. Hình phạt của nàng là cả đời này không được để em nhìn thấy nữa

127 11 2
                                    

Đêm đông cuối cùng cũng đã trôi qua, có thể đó là đêm cuối cùng em gặp lại nàng hay cũng là đêm cuối cùng em được nghe thấy tiếng Yeji nói rằng " nàng yêu em " và đó cũng chính là lần cuối cùng cái tên Hwang Yeji tồn tại trên cõi đời này

Đến cuối cùng Yeji vẫn chỉ là một kẻ nói dối, vì không dám đối mặt với em nên đã chọn cách ra đi để trả nợ cho em, Ryujin không cần nàng đem cả mạng sống của nàng ra để chuộc lỗi

" Yeji, em nghĩ thông rồi, chị quay trở lại đi, bây giờ chị đứng trước cửa nhà em sau đó em sẽ ra mở cửa và nói rằng em yêu chị, lúc đó chị hãy ôm lấy em được không? "

Ryujin ngồi bên lớp đất lạnh lẽo mới được đắp lên, một bông hoa trắng được em đặt ở ngay bên cạnh, và người nằm dưới nền đất lạnh lẽo này chính là Yeji, người con gái mà em cả đời này cũng chẳng thể gặp lại nữa. Đáng lẽ Ryujin phải vui chứ, em nên vui vì nàng đã giữ đúng lời hứa để em cả đời này không phải nhìn thấy mặt của nàng nữa

" Ở nơi này thực sự lạnh lẽo lắm, Yeji của em có biết không, hay là chị theo em về, chị hát em nghe có được không, em nhớ giọng của chị quá "

Từng lời Ryujin thốt ra đều mang nặng nề những nỗi nhớ, em muốn mang nàng quay trở về, giá mà lúc đó em giữ nàng lại thay vì bỏ mặc nàng quay về giữa đêm đen thì có lẽ lúc này ở cạnh em là Yeji bằng da bằng thịt chứ không phải là Yeji trong khung ảnh vô hồn và lạnh lẽo rồi

...

Ryujin trở về nhà như cái xác không hồn, em vẫn không thể nào tin được em đã mất đi Yeji vĩnh viễn, chỉ cần nghĩ đến cả cuộc đời này em không gặp lại được nàng nữa thôi, nước mắt em đã không thể kiểm soát mà chảy xuống, bây giờ đối với em một tiếng gọi " Yeji " , một cái ôm, một cái hôn đều chỉ là xa xỉ, ngay cả trong giấc mơ em cũng chẳng thể gặp lại nàng được nữa

Ryujin nhìn lại căn nhà chứa toàn hình bóng của nàng, từng mảng từng mảng kí ức ùa về tâm trí của em, hình ảnh gương mặt của Yeji hiện ra rất rõ, nó chân thật đến nỗi tim của em cũng đau đến mức muốn ngừng đập

Em đốt chiếc lò sưởi lưu đầy kỉ niệm của em và nàng lên, lửa bắt đầu thắp sáng cả căn phòng, bây giờ tuyết không còn nữa nhưng sao em vẫn cảm thấy lạnh quá, giá mà lúc này có Yeji ở đây, nàng chắc chắn sẽ không để em lạnh như vầy đâu

" Ryujin thân yêu, hôm nay tôi đói quá, lại thèm đồ ăn của em rồi "

Tiếng Yeji đột nhiên lại văng vẳng bên tai, em vô thức nhìn về phía sau nơi căn bếp nhỏ trong nhà, hình ảnh Yeji đứng đó làm nũng rồi nhìn em cười thật tươi dần dần mờ nhạt đi, sau đó mọi nơi trong căn nhà đều tràn ngập hình ảnh của Yeji, lúc nàng nói, lúc nàng cười, và cả lúc nàng ôm thật chật em vào lòng nức nở khóc

Từng giọt nước mắt của em như điên dại mà chảy xuống, em nhớ Yeji hóa điên mất rồi, nàng có thể vì thương em mà quay lại được không? Em sai rồi, Yeji

" Haizz, xem kìa, xem ai đang ngồi đó ủ rủ kìa, thôi mà đừng khóc nữa, em khóc tôi đau lòng lắm đó "

" Wow hôm nay Ryujin của chúng ta giỏi quá đi, còn biết làm bánh kem nữa, để coi tôi nên ước gì bây giờ nhỉ ? "

•Ryeji• Tình Yêu Nhỏ Giữa Thành Phố LớnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ