Ở một căn phòng khác cũng có người khó ngủ.
Kim nằm trên giường, đúng vị trí tối qua Markky đã nằm, chăn đắp lên tận miệng. Nếu đúng theo các tiểu thuyết tình yêu trên mạng, lẽ ra bây giờ anh nên nằm hồi tưởng mùi hương của Markky trên chăn gối. Nhưng mà đêm qua thật sự khắp người thằng bé chỉ có mùi đồ nướng và bia rượu thôi, lúc trưa Markky đã tự giác mang drap giường với chăn gối của anh đi giặt rồi. Kim hơi tiếc nuối, song cũng không quá để tâm. Điều anh cần không phải là thứ hương thơm sẽ dần tan ấy, mà là một Markky bằng xương bằng thịt nằm cạnh. Kim thừa nhận chỉ mới đó thôi mà anh đã thấy nhớ rồi.
Có những thứ không nhận ra thì thôi, một khi đã biết thì sẽ cứ nghĩ mãi không dứt. Kim và Markky có thể nói là lớn lên cùng nhau, đến từng thói xấu nhỏ nhất họ cũng không ngại để người kia nhìn thấy. Kim tự cho rằng mình đã biết hết Markky, trần trụi, không gì che giấu, cho đến một ngày, anh phát hiện Markky đang lấp liếm điều gì đó.
Thằng bé cố gắng trốn tránh anh, ban đầu Kim chỉ nghĩ nó đang giận dỗi. Markky giận dỗi thì không khó với Kim, chỉ cần anh biết được lý do, anh sẽ luôn có cách vuốt ve con mèo xù lông cáu kỉnh. Nhưng lần này nó im lặng lâu hơn, và Kim bắt đầu hơi sợ. Trước đây, anh không nhận ra là mình lại sợ thiếu Markky đến thế. Markky có một khuôn miệng đẹp, mỗi khi cười, khóe miệng xinh cùng đôi mắt híp lại trông như mặt trời thu nhỏ. Tóc Markky mỏng mà lại rất mượt, nhuộm bao nhiêu lần vẫn chẳng thấy xơ. Thằng bé trông như con nít nhưng xương hàm vuông vức ngay ngắn kỳ lạ, kết hợp với đôi môi mím chặt khi cau có bỗng thêm phần cuốn hút chững chạc không ngờ. Những điều này Kim biết, cũng dường như không biết. Cho đến khi im lặng bao trùm và Kim phải học cách quan sát nhiều hơn, anh mới phát hiện Markky luôn rực rỡ hơn trong tưởng tượng, và anh nhớ nhung từng chi tiết vụn vặt ấy.
Những ngày qua, Kim luôn nhớ Markky theo cái cách đau đáu mà dè chừng, muốn tiến lên một bước để xoa dịu sự căng thẳng nhưng có cái gì cứ kìm chân anh lại. Cho đến tận lúc Markky bất tỉnh nằm dặt dẹo trên hàng xế sau xe taxi, Kim mới dám làm điều khác thường. Đêm qua toàn đội chỉ còn mình Kim tỉnh táo đôi chút, sau khi kiểm tra tất cả mọi người đã lên giường và an giấc, Kim trở lại phòng mình. Markky không biết đã loạng choạng chui nhầm vào phòng anh từ lúc nào, nhưng Kim cũng không định dắt nó về đúng nơi nữa. Vờ như đó là một tai nạn khi đã say đến mơ màng, tất cả chỉ để thỏa mãn khát khao được gần Markky hơn. Trong cơn say, thằng bé nóng rẫy, mềm mại và ngoan ngoãn, cảm xúc khi da thịt chạm nhau đến bây giờ vẫn quấn quýt trên mười đầu ngón tay Kim.
Kim thích Markky nhiều hơn anh nghĩ, thích đến mức bắt đầu nảy sinh những ảo tưởng thiếu chừng mực. Nhưng giây phút nhận ra điều đó, Kim không hề bất ngờ hay bối rối. Anh chỉ nghĩ, à, hóa ra là thế, hóa ra Markky tồn tại trong cuộc đời mình như vậy, hóa ra tất cả những lo lắng, bồi hồi, sợ hãi đều có một nguyên do.
Vậy thì Markky có thích Kim không? Kim bắt đầu phải trằn trọc vì một câu hỏi khác. Thật ra anh cho là có. Kim tự tin trong lòng Markky, mình luôn có một vị trí quan trọng, tức là dù Kim có quá đáng đến mấy thằng bé vẫn sẽ luôn bao dung với anh. Nhưng chỉ bao dung thôi là chưa đủ. Tất cả những kẻ tồn tại dưới vòm trời này đều tham lam, đều mong ước người mình thích cũng tình nguyện muốn ở bên cạnh mình, không cần bắt ép, không phải thương hại. Kim muốn từng bước từng bước nhìn thấu trong đôi mắt kia chan chứa thứ tình cảm gì. Ngoài ra, anh còn muốn biết cái đầu ngốc nghếch đó đã từng nghĩ gì mà lại lạnh nhạt với anh mấy ngày qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kimsensei x MarkKy] Trăng rụng sao sa
Fanfic"Markky đã bước đi cùng anh trước cả khi họ về chung một đội tuyển, bước đi của những kẻ cùng một thế hệ đang muốn thể hiện và bứt phá. Sự hiện diện của Markky kỳ diệu và mông lung hơn ngôn từ của Kim, anh không thể mô tả thành lời, cũng không thể đ...