Cuốn 1b - Chap 16:

43 4 0
                                    

[Niềm đau hoá thành mồi lửa].

[Từ ngày đó đã bao nhiêu năm trôi qua rồi...?]

Tsaritsa đứng yên lặng trước một bức tường băng lớn được chạm khắc tinh xảo, những ngón tay trắng thon của nàng lướt dọc theo những đường nét chạm khắc trên bề mặt bức tường ấy, cẩn thận mân mê sự tinh tế mềm mại nhưng toát lên dứt khoát và tuyệt đối.

Hình ảnh được khắc trên bề mặt bức tường là một đại thụ khổng lồ với tán cây cao lớn sum suê mọc lên từ vùng đất băng giá vĩnh cửu – chính là đất nước Snezhnaya này.

Tsaritsa có một cảm xúc cố chấp đối với mùa xuân, từ lúc có được nhận thức về thế giới này cô chưa từng rung động với bất kì điều gì hay sự vật gì, cô chỉ biết rằng cô chính là Thần Linh của vùng đất này và trách nhiệm của cô là phải cai quản nơi đây, không được tự ý rời khỏi.

Tsaritsa chưa từng rời khỏi Snezhnaya, không có hứng thú với thế giới bên ngoài cũng chưa từng nghĩ mùa đông băng giá của vùng đất này kéo dài vô tận có gì không tốt.

Cho đến khi cô nhìn thấy một cánh hoa rơi ra từ người một thủ vệ của lâu đài.

Đó là một tạo vật quá đỗi mềm mại, mỏng manh và dễ dàng héo tàn trước thời gian...

Tsaritsa chỉ vô tình nhìn thấy cánh hoa đó, sau đó rất lâu cô vẫn chưa gặp lại, sự việc ấy cũng bị lãng quên dần theo thời gian.

Vù vù vù—!

"Xin chào, chúc một ngày tốt lành nhé, Tsaritsa~~~"

Tsaritsa ngây người nhìn thiếu niên đột ngột xuất hiện trước mặt cô, vì một lý do nào đó mà cô nhận định rằng cậu ta không phải kẻ địch, hơn nữa—

"Thứ lỗi cho chuyến ghé thăm đột ngột của tôi nhé, Tsaritsa. Chỉ là tôi muốn gửi chút quà mừng cô trở thành Băng Thần thôi~"

"Quà mừng?" Tsaritsa không hiểu việc trở thành Băng Thần có gì đáng chúc mừng, cô vẫn nhớ ngày cô trở thành Băng Thần, mặc dù có chút mơ hồ nhưng vẻ mặt của tất cả thủ vệ chứng kiến nghi lễ ấy chẳng bộc lộ chút vui vẻ gì mà ngược lại chỉ có sự nặng nề.

"Ngươi là ai, kẻ xâm nhập?"

"Ấy, khoan đã, đừng động tay! Tôi là Barbatos, là Phong Thần đây!" Barbatos vội vàng xưng danh, cười khổ: "Tôi không cố ý xâm nhập đâu nhưng thật sự tìm khắp lâu đài vẫn không thấy lối vào nên chẳng còn cách nào khác, tôi dựa vào gió để tìm đến chỗ cô đấy, Tsaritsa."

Tsaritsa chớp mắt: "Ngươi cần gì ở ta?"

Barbatos cười tít mắt: "Không cần gì cả~"

Tsaritsa ngây người: Không cần gì ư?

[Những kẻ tìm đến ta đều có một mục đích rõ ràng, trên đời này thật sự có kẻ không cần gì ở ta sao? Ngay cả việc muốn ta chết đi...?]

"Đây là quà mừng của tôi."

Vô số cánh hoa bay lên trước mắt Tsaritsa khiến cô ngạc nhiên mở to mắt, một bó hoa lớn với đủ loại đủ màu rơi xuống váy của cô, mùi hương của chúng đan xen nhau ập vào mũi cô, sự mềm mại và hơi ấm còn vương trên đó thấm qua lớp vải quần áo của cô,...

"... Quà?"

"Một bó hoa xinh đẹp được kết từ những loại hoa bản địa của sáu quốc gia khác, tôi vẫn chưa tìm thấy loài hoa đại diện cho Snezhnaya, xin lỗi nha." Barbatos nghiêng đầu: "Hiện tại mùa xuân đang ở khắp mọi nơi đấy, vì Snezhnaya luôn chỉ có mùa đông nên tôi nghĩ một bó hoa mùa xuân sẽ là quà mừng thích hợp nhất đối với cô đấy."

"Bó hoa mùa xuân?"

"Phải~ Thời gian này đang là lúc muôn loài hoa và cây trái đua nhau sum suê đấy! Tsaritsa, cô nên ra ngoài và nhìn ngắm mọi thứ đi, chắc chắn cô có thể tìm thấy thứ khiến bản thân yêu quý đấy~~~"

[Thứ khiến ta yêu thích?]

Tsaritsa nhìn Barbatos rồi cúi đầu xem bó hoa trên váy của mình.

Hoa, mùa xuân, nắng ấm,...

Lần đầu tiên Tsaritsa nhìn thấy những màu sắc khác, lần đầu tiên ngửi thấy hương hoa, lần đầu tiên biết đến hơi ấm, lần đầu tiên biết về mùa xuân,...

Kể từ lúc đó Tsaritsa đã luôn tìm cách để khiến vùng đất này có mùa xuân.

Nhưng—

Ngay cả việc đơn giản nhất là giữ cho hạt giống sống sót ở vùng đất này cũng là điều vượt quá khả năng của Tsaritsa.

Bao nhiêu lần thất bại, bao nhiêu lần muốn từ bỏ và chấp nhận hiện thực hiển nhiên này,... Lần đầu tiên Tsaritsa muốn bộc phát, cô phá thủng một lỗ lớn và thoát ra khỏi lâu đài, không quan tâm có bao nhiêu kẻ muốn lấy mạng cô.

[Nếu như buộc phải chết... ta muốn nhìn thấy thế giới bên ngoài trước khi đánh mất hơi thở cuối cùng.]

{Em sẽ tìm cách giúp chị, Tsaritsa. Em... Em nhất định sẽ cho chị thấy hoa nở! Nếu có thể thì cả mùa xuân nữa! Em nhất định sẽ tìm cách nên là xin chị!! Xin chị đừng từ bỏ mong ước của bản thân dễ dàng như vậy, Tsaritsa!!!}

Sự gặp gỡ của định mệnh, đứa trẻ sáng ngời ấm áp như nắng mai, trên người đứa trẻ ấy Tsaritsa có thể cảm thấy hơi thở của sự sống, của bầu trời, của những sự vật mới mẻ xa lạ cô chưa từng được tận mắt thấy,...

Sự xuất hiện của đứa trẻ đó thắp lên hi vọng trong cô, dẫu cho có nhỏ bé yếu ớt đến mức nào thì Tsaritsa vẫn không thể phủ nhận rằng cô thật sự tin tưởng điều ấy, tin tưởng vào mầm non yếu ớt trong tay đứa trẻ ấy.

Là ước nguyện của cô, là mùa xuân mà cô khao khát, là hi vọng đã được ủ ấm bằng sự sống và máu của chính đứa trẻ đó,... Chỉ cần chuyện nhỏ nhoi ấy thôi đã đủ để Tsaritsa chờ đợi bất chấp thời gian.

Tsaritsa dựa trán lên tường băng, cảm nhận sự sống nhỏ bé đang được lưu giữ bên trong đó.

Chính giữa cổ thụ chính là mầm xanh Tsaritsa nhận được từ đứa trẻ tóc vàng ấy, cô không thể làm gì khác ngoài việc đóng băng nó lại đặt vào trong bức tường này trước khi băng giá ngoài kia giết chết nó, đây là điều duy nhất cô có thể làm để giữ gìn sự sống nhỏ bé yếu ớt này.

[Giống như em vậy, một con người yếu đuối, một con người quá nhỏ bé trước quyền năng của Thần Linh...]

"... Vì sao?"

Giữa biển lửa, mặc kệ vết thương nhiều đến mức khiến toàn thân đầy máu vậy mà đứa trẻ ấy vẫn muốn đứng lên đối đầu với Nữ Thần Thiên Lý, trong đôi mắt ấy không hề có sợ hãi hay khuất phục.

Kể cả khi nhỏ bé và yếu ớt, kể cả khi bất lực và hèn mọn trước Thần Linh nhưng trái tim của đứa trẻ ấy vẫn đập, niềm khao khát và ước nguyện lại càng mãnh liệt thêm biết bao nhiêu—

{Em nhất định sẽ quay lại để gặp chị một lần nữa, em hứa đấy, Tsaritsa.}

Tsaritsa từ từ quay đầu lại, nhìn đoá hoa băng huyết đỏ thẫm được cô cất riêng trong một phiến pha lê trong suốt màu lam nhạt, dù biết rõ nó được kết tinh từ băng giá và máu trong ấy đã rời xa chủ nhân quá lâu nhưng cô vẫn cảm nhận được hơi ấm sự sống toả ra từ nó.

Điều đó khiến cô không dám chạm vào, không dám đến gần, khiến nỗi đau âm ỉ trong lồng ngực này mãi chẳng nguôi ngoa.

[Phải chăng đây chính là nỗi sợ?]

Ngày hôm đó, ngay trước mắt cô, đứa trẻ ấy đã bị đày xuống vực thẳm.

Khoảnh khắc đấy lồng ngực Tsaritsa giống như bị khoét mất một cái gì đó, trống rỗng, hoang mang.

[Mất rồi? Đứa trẻ ấy... cứ như thế mà biến mất... ngay trước mắt ta ư?]

Tsaritsa tựa trán vào bức tường băng, mím môi cố gắng đè nén dòng thác cảm xúc đang dâng trào trong lòng.

Thời gian cứ chầm chậm trôi đi...

Đôi mắt sắc sapphire xanh từ từ ngước nhìn mầm xanh nhỏ bé trong bức tường băng ấy, sự vô cảm từ từ chuyển biến.

[Ta... không muốn đánh mất nữa.]

Tuuuuu—!!!

"Âm thanh đó là—?"

Toàn bộ thủ đô Snezhnaya chấn động, nhất là những người được giao nhiệm vụ bảo vệ lâu đài, tất cả nườm nượp kéo nhau tập trung ở đại sảnh, tròn mắt nhìn vị thần của mình ngồi trên ghế cao, bên cạnh đặt một viên pha lê chứa một bông hoa băng đỏ rực tựa màu máu.

Tsaritsa nhìn xuống họ, dung mạo cô xinh đẹp nhưng lạnh lẽo như băng, toả ra thứ áp lực kinh người.

Tất cả vô thức nuốt nước bọt, run rẩy quỳ xuống.

Rốt cuộc vị thần của bọn họ muốn gì mà lại cho thổi tù để gọi tất cả thủ vệ của lâu đài tập trung về đại sảnh vậy chứ?!!

"... Các ngươi còn nhớ đứa trẻ đó không?"

Đứa trẻ đó?!

Các thủ vệ len lén đưa mắt nhìn nhau, vị thủ lĩnh đánh rơi một giọt mồ hôi bạo gan hỏi: "Thưa... Thưa người, có phải người đang nhắc đến thiếu niên tóc vàng đó không?"

[BL/Genshin Impact] Yaksha & Prince (Limited)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ