Tiếp,😋 tính ra đó giờ lười đến độ quên mất mình còn một đống p2 chưa ghi -))
______________________________________
Sau khi mất đi đứa bé em lúc này cũng bơ phờ như người mất hồn, em và rin cũng đã ra tòa ly hôn trước sự níu kéo bất thành của rin nhưng em đã quyết rồi... Có lẽ cả đời này em sẽ không bao giờ quên được cái ngày hôm ấy cũng như không thể quên được người đã giết chết con của em .
Em chuyển sang nước ngoài định cư với ý định quên đi mọi thứ và chấm dứt cái quá khứ đáng sợ kia. Em đã chuyển sang tây ban nha để định cư và cũng học tập những thứ như kinh doanh và cả bóng đá ở bên ấy . Nhưng thật trớ trêu thay em gặp lại sae itoshi anh trai chồng cũ của em trong một lần em tìm đến một nhà chuyên đào tạo các cầu thủ chuyên nghiệp vì gia đình em cũng có chút tiếng tăm nhưng trái đất này công nhận nhỏ thật thế mà đã gặp phải người này.
Nói thật lúc trước khi còn sống chung với rin em chẳng bao giờ hoặc chí ít là không thường xuyên gặp sae vì anh ta lúc nào trong đầu cũng chỉ có bóng đá , tập luyện bóng đá và thi đấu thế là hết không còn gì kể cả người em trai của mình chưa chắc anh ta đã để tâm đến.
Nhìn thấy anh ta ở đấy lúc đầu tôi cũng không định sẽ nói hay làm gì đó thể hiện mình quen anh ta nhưng rồi lại nhớ đến khi trước... cái ngày em nói ly hôn và nói ra hết tất cả mọi chuyện thì anh ta đã không bênh vực em trai mình bất chấp mà còn nói đỡ rồi bênh vực em khiến em cũng có chút chột dạ khi không chào hỏi tử tế... dù gì anh ta cũng lớn tuổi hơn em và em chắc cũng nên nói một câu cảm ơn anh ta về ngày hôm đó .
Em bước đến gần rồi đi ngang qua anh ta . Ngay khi ấy em đã nói nhỏ với anh ta nhay khúc cả hai vừa lướt qua nhau .
Reo : chào anh . Cảm ơn anh vì lần đó nếu có duyên thì chúng ta mong sẽ được gặp lại....
Em nói rất nhanh và nhỏ nhưng đủ để người kia nghe được . Cậu trai kia khựng lại giây lát rồi quay lại nắm lấy tay em khiến em giật mình quay đầu lại nhìn anh ta . Trước ánh mắt ngạc nhiên của em anh ta không nói gì chỉ giữ chặt lấy cánh tay của em sau một lúc anh mới lên tiếng
Sae : xin lỗi.... nói chuyện với tôi một chút được không?
Reo : tôi với qnh có chuyện để nói sao ?
Sae : tôi xin cậu.... chỉ một lát thôi ch...-
Không để anh ta nói hết câu em đã lên tiếng cắt ngang
Reo : nếu anh muốn nói về chuyện của tôi và em trai anh thì xin lỗi tôi không có gì để nói đâu
Câu nói rất dứt khoát của em khiến người kia không kịp phản ứng còn em chỉ cảm thấy anh ta cũng không khác gì những người anh bình thường mà chăm sóc cho em trai của mình dù trước đó em vẫn còn cảm thấy anh ta tốt vì không bênh vực em trải mình quá đà nhưng có lẽ bây giờ em nên suy nghĩ lại rồi
Người kia khi nghe em nói thì không có gì gọi là bị đoán trúng tim đen cả mà ngược lại còn rất bình tĩnh bảo
Sae : tôi không muốn người tôi yêu quay lại với tên tệ bạc kia đâu. Ai lại muốn ghép người mình yêu với một người khác kia chứ
Câu nói của anh ta khiến em bất ngờ rồi ngơ ra một lúc. Phải tâmf 1 hay 2 phút gì đó thì hồn vít em mới trở lại. Mặt em đỏ ửng lên mặt thì mở to nhìn người trước mặt mình đang ngượng chín mặt mà quay đi chỗ khác.
Cái chuyện quái gì đang diễn ra thế này? Em tự hỏi rồi lại hoang mang nhìn người đàn ông trước mặt mình. Sau một lúc ngỡ ngàng thì em mới lên tiếng áp lại.
Reo : n... nói gì vậy?
Sae : nó là vậy đấy tôi không nhắc lại đâu đồ ngốc.
Nghe đến đây thì cả hai cùng đã mặt nhìn nhau sau đó lại luống cuống giựt tay nhau chạy đi đâu đó mà không để ý một vài những con mắt đang dính vào hai người và cả những cái camera nữa.....
End P2 : rinreosae: tranh giành
Sẽ có p3 sớm -))) ít ra toi nghĩ vậy
Ngày 1/10/2023 vào chủ nhật
BẠN ĐANG ĐỌC
P2 :em là cả cuộc đời của tôi (allreo )
Fanficđây là p2 của bộ em là cả cuộc đời của tôi được ghi bên acc cũ của tôi ⚠️Ooc , bạo lực⚠️ ⚠️Do not repost in any form even if you are an acquaintance ⚠️