29.

158 31 1
                                    

"a-anh nói sao cơ?"

"anh sẽ đi du học."

"anh nghiêm túc đấy chứ?"

"ừ. nghiêm túc đấy."

"anh sẽ đi trong bao lâu?"

"3 năm."

junhyeon đứng hình mất vài giây trước câu trả lời của taerae. trong khoảnh khắc cậu thấy tâm trí mình như đang trở nên quay cuồng và rối bời.

cố kìm nén để giữ bình tĩnh, junhyeon suy nghĩ về lời thông báo đột ngột này của taerae.

du học là một cơ hội tốt, nhất là đối với người có tài như anh. và để đi đến quyết định này, anh có lẽ cũng đã cân nhắc rất kỹ. cậu hoàn toàn không có lý do gì để phản đối, ngược lại còn cảm thấy đây là một sự lựa chọn sáng suốt của taerae.

nhưng 3 năm, đối với mối quan hệ không tên này giữa cậu và anh, là một khoảng thời gian quá dài.

không một lời cam kết, không một sự chắc chắn, không có một lý do nào để junhyeon cảm thấy an tâm về một tương lai lâu dài của cả hai sau khi anh đi. junhyeon không muốn cản trở con đường học tập của taerae, nhưng cậu cũng không muốn đánh mất người mình yêu như vậy.

gạt đi những trăn trở trong lòng, junhyeon tự trấn an bản thân, rằng đây mới chỉ là kế hoạch của anh, anh sẽ cần ít nhất vài tháng để chuẩn bị cho chuyến đi này, và cậu vẫn có thể tận dụng khoảng thời gian ấy để rút ngắn khoảng cách giữa hai người lại với nhau.

nghĩ vậy, junhyeon ngập ngừng lên tiếng.

"vậy... còn bao lâu nữa anh lên đường?"

taerae có chút chần chừ trước khi đưa ra câu trả lời. anh khẽ thở dài, rồi đáp lại một cách dứt khoát.

"2 tuần nữa."

"cái gì!?"

junhyeon điếng người thốt lên, cậu đứng bật dậy, trân trối nhìn taerae.

"2 tuần nữa!?"

"j-junhyeon... từ từ nghe anh giải thích..." 

"tại sao bây giờ anh mới nói với em!?"

"anh chỉ là không biết phải nói thế nào với junhyeon-"

"vậy buổi đi chơi hôm nay, là để thông báo cho việc này à!?"

"anh..."

"anh khiến ngày hôm nay của em trở nên hạnh phúc, rồi anh tự tay phá hủy nó như vậy hả!?"

"..."

"anh có ý thức được những gì mình đang làm không taerae!?"

"junhyeon... anh xin lỗi."

junhyeon dường như không thể kiềm chế được cơn tức giận. gương mặt cậu tối sầm lại, cả thế giới như đang sụp đổ ngay dưới chân junhyeon.

taerae sẽ rời xa cậu trong 3 năm dài đằng đẵng. vậy nhưng cậu chỉ được anh cho biết về quyết định này khi khoảng thời gian còn lại chỉ vỏn vẹn 2 tuần ngắn ngủi.

lượng thông tin ấy vốn đã quá sức chịu đựng đối với junhyeon. khi mọi hy vọng, mọi cố gắng của cậu trong phút chốc đã tan thành tro bụi. nhưng có lẽ đó vẫn chưa phải lý do lớn nhất khiến tâm trí cậu trở nên suy sụp.

junhyeon nhìn thẳng vào mắt taerae, gắng gượng bật ra từng chữ.

"taerae."

"..."

"em có phải... người cuối cùng được biết chuyện này không?"

taerae không đáp lại. anh chỉ nhìn junhyeon với ánh mắt ngập tràn sự áy náy.

phản ứng của taerae khiến junhyeon hiểu ra tất cả. cậu buông thõng hai cánh tay, cả cơ thể bỗng như chết lặng. cảm xúc duy nhất còn sót lại trong tâm trí junhyeon lúc này chỉ còn là nỗi thất vọng. cậu nuốt xuống cơn nghẹn nơi cổ họng, cố gắng ngăn những giọt nước mắt đang trực trào ra, run rẩy cất tiếng.

"quen nhau đã được 1 thời gian dài... mà anh vẫn muốn giữ khoảng cách với em đến vậy à?"

"junhyeon, không phải-"

"em thực sự... đã mong đợi nhiều hơn ở mối quan hệ này đấy taerae."

taerae muốn nói gì đó với junhyeon, nhưng dường như mọi lời giải thích cho hiện tại chỉ còn là vô nghĩa. anh chỉ biết đứng đờ người ra đó, để mặc junhyeon tự mình xử lý với đống suy nghĩ hỗn độn của bản thân, cho đến khi tâm trí cậu bắt đầu trở nên quá tải.

"mình về thôi taerae."

"..."

"nơi này đối với em, không còn đẹp nữa rồi."

rời khỏi namsan, junhyeon và taerae không nói với nhau lấy 1 lời.

tốc độ lái xe của junhyeon lúc này cũng nhanh hơn bình thường. là do đường phố seoul thưa vắng xe cộ khi về đêm, hay là do bản thân cậu đang muốn thoát ra khỏi cái không khí ngột ngạt, bức bối này càng sớm càng tốt.

chỉ sau khoảng 15 phút, họ đã về tới khu căn hộ của taerae.

"junhyeon, anh xin lỗi."

taerae lập tức lên tiếng ngay khi vừa bước xuống xe.

"anh không phải là muốn giấu em. anh chỉ không thể tìm ra 1 cách tử tế để nói với em điều này."

"quyết định đi du học đến với anh cũng rất đột ngột. nó chiếm của anh rất nhiều thời gian để suy nghĩ."

"và thực sự không phải do anh muốn giữ khoảng cách với junhyeon..."

taerae toan nói tiếp, nhưng dường như có thứ gì đó khiến cổ họng anh nghẹn ứ lại. anh muốn nói rằng bản thân không hề muốn làm tổn thương đến junhyeon, đối với anh junhyeon quan trọng hơn bất cứ điều gì, và anh thực sự không muốn phải rời xa em.

nhưng rốt cuộc những điều đó chỉ dừng lại trong suy nghĩ của taerae, anh không thể nói được ra thành lời, chỉ biết lặp lại câu xin lỗi với cậu.

"junhyeon."

"..."

"liệu mình có thể... tiếp tục giữ liên lạc với nhau sau khi anh đi được không?"

junhyeon nãy giờ không đưa mắt nhìn taerae lấy một lần, cũng không hề có phản ứng gì trước những lời bộc bạch của anh. cậu điều chỉnh lại tư thế lái, rồi đáp lời taerae với chất giọng khàn đục.

"taerae, em xin lỗi."

"..."

"có lẽ buổi lễ tốt nghiệp của anh ngày mai, em sẽ không thể đến tham dự được nữa."

"junhyeon..."

"chúc anh ngủ ngon, taerae."

nói rồi junhyeon nổ máy phóng xe rời đi. để lại taerae một mình thẫn thờ giữa màn đêm tĩnh mịch.

junrae • love songNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ