6:40 PM
taerae đang ngồi ăn cùng junhyeon thì nhận được tin nhắn mới từ lee jeonghyeon.
taerae giật mình. anh ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt, người vẫn đang bình thản gắp từng miếng thức ăn vào trong bát cho anh.
taerae vốn biết sớm muộn gì cũng sẽ có ngày junhyeon phát hiện ra. nhưng điều anh không ngờ tới là thái độ của cậu từ chiều đến giờ khi gặp anh, hoàn toàn không có gì bất thường.
taerae nhìn trân trối vào dòng tin nhắn mà jeonghyeon gửi. mặc cảm tội lỗi bắt đầu dấy lên trong anh.
"anh xem gì vậy? ăn đi chứ."
taerae vội cất điện thoại. anh trốn tránh việc nhìn thẳng vào mắt người kia, ngập ngừng lên tiếng.
"j-junhyeon... chuyện với sung hanbin..."
junhyeon đang gắp thức ăn thì khựng lại. cuối cùng cậu vẫn không thể che giấu nổi cảm xúc của bản thân, lặng lẽ thở dài.
"tôi với sung hanbin đã chia tay lâu rồi. giờ không còn liên lạc gì nữa. hồi đó vẫn còn trẻ con lắm, cũng không phải mối tình sâu đậm gì. lâu ngày rồi mới gặp lại nê-"
"taerae hyung." junhyeon ngắt lời. "anh không cần phải cố gắng giải thích như vậy."
"h-hả?..."
"dù sao đó cũng là chuyện của quá khứ. em không muốn và cũng không có quyền bắt anh phải chia sẻ."
taerae không phản ứng gì, anh chỉ ngồi yên lắng nghe em nói.
"taerae à, mình hãy tập trung vào hiện tại và tương lai thôi. quá khứ hãy để nó lại phía sau. những chuyện riêng tư của bản thân, hãy chỉ chia sẻ khi anh cảm thấy thực sự thoải mái với em. được chứ?"
nói rồi cậu hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục.
"mà em nghĩ là, mối quan hệ đó với anh bây giờ... chắc cũng không còn quan trọng nữa."
taerae hơi bất ngờ trước suy đoán của junhyeon. anh nhìn cậu chằm chằm rồi bỗng nhiên bật cười.
"sao cậu lại nghĩ vậy?"
junhyeon không trả lời. thái độ của cậu bây giờ đã không còn gay gắt như hồi chiều nữa.
sau khi quay lại d'caffeine, junhyeon lựa chọn đứng ngoài đợi taerae thay vì đi vào trong cắt ngang cuộc trò chuyện của họ. cậu lặng lẽ đứng quan sát hai người. từng nét mặt, từng cử chỉ của taerae khi giao tiếp với sung hanbin, dù rất vui vẻ thoải mái, nhưng lại không hề chứa đựng tình cảm trong đó.
"khi cậu nhắc đến taerae, gương mặt cậu sáng bừng, ánh mắt cậu đong đầy trìu mến, miệng thì mỉm cười hạnh phúc..."
đó là những gì gyuvin đã miêu tả về junhyeon khi hai người nói chuyện với nhau.
junhyeon vốn dĩ không phải là người hấp tấp. càng không phải loại người hay tọc mạch. dù rất băn khoăn về mối quan hệ giữa taerae và hanbin, nhưng đối với cậu cảm nhận của anh mới là thứ quan trọng hơn cả. cậu mong anh sẽ mở lòng với mình, nhưng chỉ khi anh đã thực sự sẵn sàng với việc đó. giống cái cách mà anh khiến cậu trở nên thoải mái khi ở bên anh.
"xin lỗi vì đã giấu cậu."
"xin lỗi gì chứ. anh đâu có nghĩa vụ phải kể cho em nghe những chuyện này."
taerae lặng lẽ nhìn junhyeon. anh biết cậu đang rất bận tâm, chỉ là cậu cố để không thể hiện nó ra.
taerae cúi đầu nghĩ ngợi vài giây rồi lên tiếng.
"nhưng mà cậu nói đúng. mối quan hệ ấy đối với tôi không còn quan trọng nữa rồi."
junhyeon không nói gì, tiếp tục bình thản gắp thức ăn cho taerae. nhưng sâu trong thâm tâm, cậu đang thực sự rất rất sung sướng.
BẠN ĐANG ĐỌC
junrae • love song
Fanfictionanh vẽ tặng em những giai điệu, em gửi lại anh một bản tình ca.