"mày nhất quyết không muốn đến gặp nó à?"
park hanbin lên tiếng hỏi. anh và lee jeonghyeon trên đường ra sân bay tiễn taerae có tạt ngang qua trường junhyeon, theo lời đề nghị của cậu.
junhyeon không đáp lại, chỉ mỉm cười đặt vào tay hanbin một tấm thiệp nhỏ.
"nhờ hai anh, đưa giúp em cái này cho taerae."
"được. nhưng nếu có thể, mày sắp xếp đi cùng bọn anh ra sân bay tiễn nó đi."
"cơ hội cuối rồi đấy."
"taerae... chắc nó cũng đang mong mày."
junhyeon không nói gì. cậu chỉ khẽ lắc đầu thay cho câu trả lời.
junhyeon phải thừa nhận, cái tôi hiện tại của cậu đã quá lớn, sau những tổn thương mà anh đã gây ra cho cậu. nhưng phần nhiều hơn thế, lý do khiến junhyeon không thể đối mặt với taerae lúc này, là vì cậu muốn anh bình tâm lên đường mà không còn vướng bận gì về cậu nữa.
"vậy mày còn gì muốn nhắn nhủ với nó không? để bọn tao chuyển lời."
"không."
junhyeon chỉ vào tấm thiệp trên tay hanbin, dứt khoát nói.
"những gì em muốn nói với anh ấy, em đã viết hết ở trong đây rồi."
hanbin và jeonghyeon đưa mắt nhìn xuống tấm thiệp chỉ bé bằng lòng bàn tay, thái độ hết sức khó hiểu.
"mày kiệm lời thật đấy junhyeon."
họ đứng nói chuyện với nhau thêm vài câu. rồi hanbin và jeonghyeon tạm biệt cậu em để tiếp tục lên đường ra sân bay.
"à còn điều này..."
junhyeon gọi với lại khi hai người chuẩn bị bước lên xe.
"nhắn với anh ấy giúp em. đi mạnh giỏi."
★
"nó không đến đâu."
hanbin nói khi trông thấy cái nhìn mong mỏi tìm kiếm hình bóng ai đó của taerae tại sân bay.
hai mí mắt của taerae trùng xuống sau khi nghe những lời này, gương mặt anh lộ rõ vẻ thất vọng.
taerae vốn không có nhiều bạn bè, những người đến tiễn anh hôm nay hầu hết đều là người thân trong gia đình. kim gyuvin dù chỉ có mặt được vài phút rồi phải chạy vội về công ty do bị quản lý gank, cũng cố bắt xe đến sân bay để nhắc nhở dặn dò anh lần cuối. bên cạnh hanbin và jeonghyeon, người con trai mà taerae hy vọng sẽ đến gặp mình nhất, kum junhyeon, em cuối cùng cũng không xuất hiện.
"nó nhờ bọn tao đưa cho mày cái này. với nhắn mày là đi mạnh giỏi."
"thằng này cũng thật là... tốt nghiệp không đến dự, giờ đi du học cũng không tới tiễn nữa." jeonghyeon chép miệng.
"cũng tại mày đấy! bố đã bảo nói sớm đi rồi!"
"thôi. hai đứa nó đều có lý do riêng. trách móc giờ cũng chả để làm gì."
taerae thở dài, anh không có lý do gì để đáp trả lại những lời cằn nhằn của park hanbin, chỉ đành đưa tay ra nhận lấy tấm thiệp từ bạn, không chần chừ mà mở nó ra xem.
BẠN ĐANG ĐỌC
junrae • love song
Fanfictionanh vẽ tặng em những giai điệu, em gửi lại anh một bản tình ca.