03; đông.

1K 83 6
                                    


thanh bảo ngồi trước khung cửa ứ động hơi nước, nó đưa tay lau lau một phần cửa sổ, đủ để nó nhìn thấy được một mảng trắng xoá của tuyết ở bên ngoài.

đông đến rồi.

và thanh bảo ghét mùa đông.

bảo sang mỹ từ nhỏ, nó ở với ba và xa mẹ, mà quan hệ cha con của thanh bảo và ba nó xấu tới chạm đáy là điều ai ai cũng biết.

bảo ghét mỗi khi đám bạn ở trường nói kể nhau nghe về chuyến đi chơi mùa đông cùng gia đình của bọn nó, ghét khi tụi nó bàn về món quà giáng sinh nó được bố tặng, về bàn tiệc mẹ nó nấu.

nó còn ghét cả sự lạnh lẽo của mùa đông nữa, ghét việc nó phải mặc năm sáu lớp quần áo để giữ ấm, ghét cả việc quần áo của nó luôn bốc mùi khó chịu vì không thể nào khô hẳn. nó còn ghét việc mấy điếu thuốc của nó không thể bắt lửa do bị ẩm và cuối cùng thì bảo lúc đó còn chẳng có đủ tiền để thuê một căn nhà có đầy đủ máy sưởi nên mỗi khi thời tiết lạnh lên vì vậy mà nó càng ghét mùa đông hơn.

bảo còn ghét mùa đông vì tuyết nữa, đống tuyết trông thì trắng bóc nhưng lại bẩn đến đáng sợ, ghét việc đế giày nó luôn ướt vì dẫm phải tuyết. ghét việc tuyết rơi khiến cho đường trơn trượt và bảo phải căng hết tất cả các dây thần kinh của nó ra mà lái xe để không gặp tai nạn.

bảo ghét mùa đông vì nó đìu hiu và cô quạnh, trên đường chẳng có lấy một bóng người, cũng phải thôi vì ai lại điên tới nổi đi ra đường trong cái tiết trời âm năm âm sáu độ chứ, hoạ chăng là có mấy đứa cần tiền đến cùng kiệt như thanh bảo. 

ghét luôn cả mấy món ăn mùa đông, ghét mấy con gà tây nướng toàn mỡ, bở rệp mà còn nhạt nhách, ghét đống bánh quy gừng ngọt gắt ở cuốn họng, ghét mấy thứ socola dở ẹt mà mọi người tặng nó, ghét đống salad sốt kem tởm lợm mà bọn mỹ hay làm.

ghét cả việc nó phải mua quà cho đám nhỏ nheo nhóc ở nhà mỗi khi nó quay về dù là cái đám ấy chẳng chào nó lấy một câu.

mùa đông cũng làm cho mũi thanh bảo luôn luôn trong tình trạng tắt và chảy ròng ròng nước, mắt và môi nó cũng luôn luôn trong tình trạng khô khốc, tay của nó thì sưng phù và mất cảm giác do lạnh.

chung quy lại thì thanh bảo ghét màu đông, ghét cay ghét đắng.

vì vậy mà từ hồi thanh bảo về việt nam lập nghiệp thì trừ khi có show ở mỹ hoặc nhóm của khắc hiếu gọi nó sang thì thanh bảo cũng chẳng thiết tha gì chuyện quay lại mỹ, mà đa số thì toàn là vào khoảng thời gian đầu xuân hoặc giữa hè.

nhưng năm nay, nó vậy mà lại chọn quay về mỹ vào mùa đông, vì năm nay nó có một chuyện quan trọng phải làm.

"baby, uống chút socola nóng nhé?"

thanh bảo đưa người nó thương về ra mắt bố nó.

"cảm ơn bâus nhé."

thanh bảo cũng chẳng hiểu vì sao nó và thế anh yêu nhau vừa tròn nửa năm nó đã vội mang gã về ra mắt đến thế. nó chỉ biết, nó yêu người đàn ông này và nó cần phải thông báo cho ba của nó biết về mối quan hệ này.

"sao không mang tất vào? lạnh chân thì sao? đưa chân đây bâus mang hộ cho."

và bằng một cách nào đó thì thế anh cũng nghĩ đến việc mang nó về canada ra mắt mẹ của gã. cả hai bàn tính với nhau tất cả, quyết định ngừng nhận show trong vòng hai tháng hơn rồi dắt tay nhau sang châu mỹ gặp phụ huynh.

nó và gã vốn tưởng đây sẽ là một chuyến đi gian nan lắm vì một lúc phải đối mặt với hai bên gia đình. nhưng ngờ đâu ba của nó chỉ cau mày một tí rồi thở dài và nói:

"mày lớn rồi, làm gì muốn gì thì cứ làm, chỉ cần tự mà chịu hậu quả là được."

còn mẹ gã thì ngẩn ra sau đó đều đồng ý với mối quan hệ này của cả hai, đồng ý nhanh đến mức mà người ngẩn tò tè lại trở thành thế anh và thanh bảo.

"tuyết bên ngoài rơi dày bâus nhỉ."

giờ thì cả hai đang hưởng thụ cùng nhau trong căn nhà ở ngoại ô new york của gã.

"dày, bảy centimeters."

thanh bảo thầm cảm thán, nó biết là ở phía boston vừa có bão tuyết và new york nằm trong khu vực bị ảnh hưởng nhưng nó không nghĩ là tuyết lại có thể rơi dày đến thế.

"ra ngoài đắp người tuyết nhé?"

uống một tí cacao nóng, cảm nhận được độ ấm từ đôi tất đang mang, nó mỉm cười nhìn gã trai đang xoa xoa hai má của nó, nhẹ gật đầu.

thanh bảo nhận ra rằng bây giờ đã có người xoa tay cho nó mỗi khi nó mất cảm giác, có người chủ động chỉnh nhiệt độ máy sưởi lên cho nó mỗi khi nghe nó sụt xịt khoang mũi. sẽ có người cầm lái dùm nó, nấu cho nó vài món ăn ấm bụng vào ngày tuyết rơi.

"được"

thanh bảo bỗng cảm thấy, hình như nó không còn ghét mùa đông đến thế nữa.

-imvuxx.

mùa đông nó không đẹp
đến vậy đâu bà con ạ 🫠

ᴀɴʜʙᴀᴏ; ɴᴜɪᴛ ᴇ́ᴛᴏɪʟᴇ́ᴇ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ