hôm nay thanh bảo tham gia một show truyền hình thực tế, team nó chơi thua nên phải nhận thử thách gọi điện cho người thân.
"ơ? nhưng gọi thì nói gì ạ?"
bảo ngơ ngác nhìn chị đạo diễn và các anh chị đồng nghiệp khác. bình thường nó nói chuyện đã không rành mạch rồi, giờ còn kêu nó tự suy nghĩ kịch bản, sao nó nghĩ ra.
"gọi mượn tiền đi, em nói em mượn tiền làm mv hay gì đó."
anh đồng nghiệp lớn nhất đưa cho nó gợi ý, nghe tới mượn tiền nó nghĩ ngay tới ngay gã người yêu ở nhà nhưng mà trong tình cảnh này thì nó không thể gọi gã được vì chắc kèo tên lắm của đó sẽ phun ra mấy câu đại loại như:
"bản thân meiji cũng cho bin rồi nói gì tới tiền của meiji."
hay là kiểu:
"tiền của meiji là tiền của bin mà, lấy dùng thoải mái đi."
hoặc là:
"thẻ của meiji bin giữ còn gì?"
và bảo thì chưa sẵn sàng lắm với chuyện đón nhận làn sóng dư luận ầm ầm kéo đến với hai đứa, nó chơi cái trò lâu lâu thả ít ke cho các "shipper" hít còn chưa chán đâu.
người thứ hai nó nghĩ đến là anh hai nó, hoàng khoa. cơ mà dạo này anh nó vừa đổ bệnh, liệt giường cả một tuần nên nó cũng không muốn phiền hoàng khoa lắm.
anh thái nó gọi cũng không được, ảnh đang tập boxing, lạng quạng gọi chọc chọc ảnh, ảnh đúm vỡ alo có hồi á.
tất vũ hay trang anh thì người ta còn con còn cái, gọi điện mượn tiền thì nó lại kì cục kẹo dẻo hình còn gấu có vị dâu quá.
còn thanh tuấn thì thôi, người đàn ông ấy đã đủ khốn khổ rồi, thanh bảo cũng không quằn người đàn ông ấy làm gì nữa.
"thế em gọi cho thành viên team em nhé? em gọi captain."
vậy nên là, thanh bảo buộc phải chọn cái sự lựa chọn vô lý nhất là gọi cho thằng út nhà nó, thằng duy.
"con nghe bố ơi."
tiếng nhạc chờ vang lên mấy hồi rồi cái giọng hoà bình ngã ngớn của thằng duy mới vang lên ở đầu dây bên kia.
"alo, ủa đang làm cái gì đó?"
"hở? con ở nhà thôi à, sao vậy bố?"
bảo chơi cũng phải gọi là nghiêm túc lắm, giọng nó căng hẳn lên làm cho thằng duy ở đầu dây bên kia cũng tự dưng rén ngang.
"ờ thì vầy, anh đang tính quay mv mà dạo này kẹt tiền quá, em có tiền ở đó không cho anh mượn."
bảo nghe thằng duy ở đầu dây bên kia ậm ừ vài tiếng trước khi thằng nhỏ lên tiếng.
"anh giàu quá mà sao anh mượn tiền em?"
"tch- thì giờ anh hết giàu rồi nên anh mượn nhóc."
bảo cũng chẳng nhìn được biểu cảm của thằng duy là gì đâu nhưng nó biết là chắc chắn duy bây giờ trông sẽ cực kì buồn cười luôn.
"anh- anh đợi em tí, em gọi anh em giúp anh."
thằng duy quýnh quáng nói xong thì nó cũng cúp máy cái rụp làm bảo ngơ ngác luôn.