Phần Một: Trương Chiêu

2.3K 141 8
                                    


[ Ôi thời niên thiếu khí phách hăng hái, vạn chúng chú mục, muôn vàn lạnh lẽo cũng không thể làm nguội đi nhiệt huyết. Bây giờ mọi chuyện đã trần ai lạc định, dù có đau khổ hay vui sướng đến chừng nào thì cũng khó có thể bị lay động.

Bắt đầu từ giây phút nào đó, tôi dường như đột nhiên học được cách làm thế nào để tiếp tục tồn tại, vững vàng, không ngại chút gợn sóng, không còn cố chấp với nhiều chuyện như trước nữa, nhưng tôi vẫn có chút không cam lòng. Đã từng sống nhiệt huyết mãnh liệt đến như vậy, nhưng hiện giờ không còn có thể đề cập đến, cũng không còn cơ hội nhắc về quá khứ nữa.

Nhưng mà, đều không sao cả.

Tôi chỉ cần trước sau kiên trì với thứ mà mình tin tưởng là được, cứ để mọi thứ diễn ra theo cái cách nó nên diễn ra, để người mình yêu được sống thật tốt, những điều này quan trọng hơn nhiều so với việc tôi có chạm đến được ước nguyện của mình hay không. ]

Cậu đã nhiều năm chưa đến bệnh viện, mắc chút bệnh vặt đã thành thói quen, tự mình chịu đựng cho qua chuyện, khó chịu lắm thì uống hai ba viên thuốc, thà rằng như thế chứ không muốn ngửi mùi nước sát trùng lạnh băng của bệnh viện.

Có thế nào cũng không ngờ lúc phải đến đây lần nữa sẽ đột ngột như thế này, từ tầng khám khẩn cấp chạy đến khoa nhi, bước chân dồn dập hoảng loạn, sức lực trên cánh tay lại đủ vững vàng làm người ta an tâm.

"Ho khan mấy ngày rồi?"

"Ba ngày."

"Nôn thì sao?"

"Hôm nay ăn cơm chiều xong nôn hai lần."

Bác sĩ cầm lấy ống nghe, vừa vùi đầu kê đơn vừa nói: "Hiện giờ đã sốt, có thể là viêm đường hô hấp, cần chụp X-quang ngực, cậu trước tiên cứ cầm đơn xuống dưới lầu lấy thuốc, hạ nhiệt vật lý không được thì có lẽ đêm nay sẽ phải truyền nước muối."

"Bác sĩ, có nghiêm trọng không?"

Lời nói cực kỳ khẩn trương nhưng lại vô cùng cẩn thận của đối phương làm bác sĩ dời mắt khỏi màn hình máy tính, ánh mắt dừng trên người đàn ông đang ôm đứa bé, "Bệnh không quá nghiêm trọng, rất nhiều đứa trẻ đều từng mắc phải, đừng quá khẩn trương, cậu là bố đứa bé đúng không?"

"Không phải."

"Ơ?"

Trương Chiêu không nói nhiều, thu thập cẩn thận đồ đạc và đơn thuốc thì đứng dậy gật gật đầu với bác sĩ đang ngẩn người, "Cảm ơn bác sĩ."

Đêm khuya 11 giờ, khu truyền nước muối im ắng, TV trên tường nhỏ tiếng phát một bộ phim, Trương Chiêu mơ màng mà ngồi đó cả đêm, đến nỗi ngoài trời đổ mưa khi nào cũng không biết.

Thời điểm người kia đến, một tia lạnh trong chớp mắt tràn vào không gian yên tĩnh nhỏ hẹp, trên người mang theo mùi lá khô hỗn loạn hiu quạnh.

"Mang theo thảm không?" Trương Chiêu không chào hỏi, lập tức nhìn theo túi đồ đối phương cầm theo.

"Mang." Nói thật thì nhận được mười mấy tin nhắn nhắc nhở có muốn quên cũng rất khó, người đáp lời lấy tấm thảm nhỏ ra, Trương Chiêu lập tức nhanh lẹ mà đắp lên người đứa trẻ đang ngủ say, tinh tế dém từng vị trí có khả năng bị gió lùa vào.

【 Húc Chiêu 】Uống rượu độc giải khátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ