Ngoại truyện

944 115 12
                                    


Ba nuôi trở về vào một ngày tuyết rơi.

Khi đó bố tôi vì đánh đổ một chén canh mà đang bị mẹ tôi lải nhải dạy dỗ, dáng vẻ tủi thân không phục lúc nhìn thấy người đến thì biến thành giật mình, nếp nhăn ở khoé mắt dãn ra, cong thành một đường cong vui sướng như một đứa trẻ trong sáng.

"Chiêu ca, mày đến rồi."

Khi đó, bố tôi đã bị bệnh một năm.

Ấn tượng của tôi với ba nuôi thật ra đã vô cùng mơ hồ, chỉ là trong nhà vẫn còn giữ lại ảnh ba nuôi khi còn trẻ.

Đó là ảnh chụp hôn lễ của bố mẹ tôi, ba nuôi mặc vest trắng, ngực cắm một bông hoa hồng đỏ, yên tĩnh đứng trong đoàn người phía xa mà nhìn bố tôi.

Cười rộ lên rất ngọt ngào, có hàm răng giống cá mập nhỏ. Mùi trên người rất thơm. Đây là những ấn tượng cuối cùng trong đầu tôi về người đàn ông này.

Lâm, con trưởng thành rồi. Đây là câu đầu tiên ba nuôi nói với tôi.

Lâm là tên tôi. Chỉ một chữ duy nhất.

Cảnh tượng gặp lại tựa như một ảo giác ngày tuyết rơi hôm ấy, bố tôi vẫn khó có thể nhận ra bất cứ ai bên cạnh, rồi thi thoảng lại vô cùng rõ ràng. Chúng tôi đôi khi sẽ không chịu từ bỏ mà nắm tay bố, nói ông cố gắng nghĩ thêm một chút nữa, bố tôi lúc nào cũng sẽ không kiên nhẫn mà căng mặt không chịu nói chuyện với ai, thở phì phò mà tủi thân, làm tất cả mọi người đành bất lực.

Ba nuôi có vẻ không cố chấp với chuyện này, ông dường như từ trước đến nay không để ý việc bố tôi có nhớ ông là ai hay không, cũng không cố tình nói tên mình trước mặt bố, tựa như việc ông là ai cũng chỉ là chuyện râu ria.

Ông luôn luôn yên lặng mà ngồi trên sô pha bên cạnh bố tôi, đeo cặp kính thật dày mà đọc sách, cũng không thèm để tâm đến việc bố tôi lúc nào ăn cơm sáng cũng phải mở tiếng TV thật lớn, ông cứ như không nghe được những thứ đó, chỉ là thi thoảng sẽ bỏ báo xuống nhìn một cái, sau đó dùng khăn tay nhẹ nhàng lau sạch đồ ăn trên khoé miệng bố tôi.

Ba nuôi thuê một căn nhà cùng khu với nhà bố tôi, ngày hôm đó chuyển nhà tôi cũng đi theo phụ giúp, khi đi qua cửa tôi thấy trên cửa có treo một cái túi phúc, tua rua đỏ thẫm rũ xuống, tôi cảm thấy có hơi quen mắt, nhưng làm thế nào cũng không nhớ ra mình đã thấy nó ở đâu.

Lúc tôi đi, ba nuôi tôi đang một mình đùa nghịch mấy bông hoa ngoài ban công, ông mặc một chiếc áo len cashmere màu xám nhạt, bên trong là áo sơ mi cotton màu trắng, một chút hoàng hôn phủ xuống mái tóc bạc trắng của ông. Ba nuôi tôi luôn làm cho bản thân nhìn rất tươm tất, thân hình so với hồi trẻ lại gầy hơn không ít, không chống đỡ được quần áo thùng thình, nhưng khi đi đường lưng vẫn rất thẳng, gương mặt đã gầy hóp lại, làm cho đôi mắt có vẻ to hơn nữa, khoé mắt rủ thấp xuống nhưng ánh mắt lại vẫn y như ngày trẻ, trong trẻo trước sau như một.

Tôi nhìn ba nuôi dưới ánh hoàng hôn, không hiểu ra sao mà trong lòng nổi lên cảm giác cô đơn.

Mỗi ngày sau khi ăn cơm trưa, ba nuôi sẽ dẫn bố tôi cùng đi tản bộ, hầu hết mọi lúc bố tôi rất khó bảo, tựa như một đứa con nít cái gì cũng không biết, không bao giờ nghe lời.

【 Húc Chiêu 】Uống rượu độc giải khátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ