Phần Hai: Vương Sâm Húc

752 104 6
                                    


Thư từ phương xa gửi đến, bưu thiếp đơn giản mang theo nắng sớm tuyết đọng ở vùng quê Sapporo.

"Nghe nói chỗ mày cũng có tuyết rơi." Dòng mở đầu viết như vậy.

"Bọn tao bây giờ đang ở Hokkaido, một quán rượu tao không biết đọc tên kiểu gì cạnh kênh Otaru, chờ sáng mai tao sẽ đi xe buýt đến sân bay New Chitose, chắc là sẽ có thể bắt chuyến bay sớm nhất đến Vancouver.

Tóm lại là chỉ cần muốn đi thì nhất định sẽ đi được, cho dù là đến nơi xa xôi như Vancouver."

Vương Sâm Húc đọc đến đây, bên cạnh vang lên tiếng cảm thán kinh ngạc nho nhỏ của Lâm Lâm, một bàn tay hưng phấn mà lay hắn, một tay khác thật cẩn thận mà đón lấy bông tuyết tiếp theo rơi xuống.

Lúc trước Trương Chiêu đi chỉ nói muốn ra ngoài đi chơi một thời gian, hắn biết, người kia chỉ nói vậy cho dễ nghe mà thôi, thật ra là không muốn cho hắn gánh nắng, nếu không thì đã chẳng cắt đứt liên lạc, lựa chọn phương thức này để báo bình an.

Cho nên dòng cuối cùng viết: "Đừng nhớ mong."

"Bố ơi, đã nói là đi mua bánh kem cho mẹ mà." Lâm Lâm năm tuổi không biết che giấu tâm tư, lắc tay bố nó mà nhắc nhở.

Vương Sâm Húc thu hồi suy nghĩ, gấp thư lại cẩn thận, nhét vào túi xách nhỏ do bà nội đích thân may cho cháu trai.

"Thư của ba nuôi ạ?"

"Đúng vậy."

"Tại sao ba nuôi không quay về gặp chúng ta ạ?"

Lời nói ngây thơ mà trực tiếp của đứa nhỏ làm Vương Sâm Húc trong chốc lát không biết trả lời như thế nào, chỉ có thể dùng cách tệ nhất là dời lực chú ý của đứa nhỏ đi, ngồi xổm xuống quấn chặt lại khăn quàng cổ rời rạc của Lâm Lâm, sờ sờ đầu thằng bé, "Ba nuôi nói năm mới sẽ gửi quà cho con đó."

"Thật ạ?" Lâm Lâm thừa kế đôi mắt to của mẹ và mí mắt rũ xuống của bố, lúc mở to mắt nhìn đôi mắt đen bóng như quả nho, "Tốt quá!"

Vương Sâm Húc vừa bất đắc dĩ vừa cưng chiều mà nhìn đứa nhỏ chỉ trong chóc lát đã trở nên vui mừng, trong lòng đột nhiên nảy ra một tia hâm mộ. Nếu nỗi nhớ thật sự có thể được hoà tan chỉ bằng một món quà từ phương xa thì tốt rồi.

Mùa đông phía nam không thường có tuyết, chỉ thường đổ xuống không chút tiếng động trong lúc cả thành phố đang chìm trong mộng đẹp, chờ cho tia nắng đầu tiên của sớm mai chiếu xuống là sẽ lặng lẽ rời đi.

Nhưng năm nay mùa tuyết rơi lại dài một cách khác thường, từ khu phố nhỏ ra đường lớn, hai bên mặt đường lúc nào cũng chất một tầng tuyết đọng thật dày, nhân viên vệ sinh đã bắt đầu làm việc từ lúc rạng sáng khi đèn đường còn chưa tắt.

Bông tuyết quyến luyến thế gian không muốn rời đi, bay lả tả rơi đầy trên đầu vai người đi đường.

Lần đầu tiên gặp một trận tuyết lớn như vậy đã là nhiều năm về trước khi lòng hắn còn mang hơi ấm, hắn vừa mới tỉnh ngủ, đầu bù tóc rối vừa mặc vest vừa than thở, Trương Chiêu ngồi trên ghế nhìn hắn, bên môi là nụ cười nghiền ngẫm thật xinh đẹp.

【 Húc Chiêu 】Uống rượu độc giải khátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ